Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 8

“Đúng vậy á, rõ ràng là người yêu mà lâu vậy vẫn chưa hẹn hò, cậu không thấy kỳ à?”

Chúc Lăng lên án: “Lẽ ra cậu nên rủ tớ mới đúng.”

Hẹn hò à…

Vu Miên đứng dậy khóa cửa phòng, chuyển điện thoại sang bên tai còn lại: “Dạo này cậu rảnh rồi?”

Kỳ nghỉ hè này của cô khá nhàn rỗi, Chúc Lăng lại phải làm thêm. Có một lần Vu Miên không chịu nổi nữa, hỏi xem cậu có thiếu tiền không, mới biết được mẹ cậu thi thoảng mới cho cậu tiền sinh hoạt.

Bà ta bỏ được tiền ra để Chúc Lăng vào lớp tốt hơn, lo lắng về chuyện ôn thi lại của cậu, còn trả tiền học cho cậu nhưng lại không cho cậu tiền sinh hoạt? Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy?

Vu Miên không hiểu.

Chúc Lăng cũng không thích về nhà gặp mấy người đó, nên đi làm từ sáng tới tối, bận sấp mặt.Vu Miên và cậu thường xuyên gặp mặt, nhưng cơ hội ở bên nhau không nhiều.

“Ừm, mai tớ rảnh cả ngày nên tớ muốn ở bên cậu. Tớ chọn chỗ chơi cả rồi nên cậu đừng lo, chỉ cần đến là được~.” Chúc Lăng cười khẽ bên đầu kia.

Chuẩn bị kỹ lưỡng thật đó. Vu Miên cũng cong môi cười, đồng ý với cậu. Nghe cậu thiếu niên ríu ra ríu rít kể về kế hoạch của mình khiến cô cảm thấy áy náy hơn.

Từ những lần tán tỉnh táo bạo hồi lớp 11, đến lời tỏ tình dũng cảm, hay việc giữ liên lạc sau khi hẹn hò, dường như Chúc Lăng luôn là người chủ động. Còn cô chỉ đơn thuần là phản ứng lại trước sự chủ động ấy của cậu mà thôi.

Bao nhiêu năm không liên lạc, ấn tượng của Vu Miên về Chúc Lăng thời học cấp ba sớm đã phai mờ. Cô chỉ nhớ cảm giác rung động và đôi má nóng bừng của mình khi cậu nói thích cùng với khuôn mặt tái nhợt của cậu khi rời đi.

Một lần nữa gặp lại cậu thiếu niên đầy sức sống ấy khiến cô thực sự muốn thay đổi quá khứ, thay đổi mối quan hệ giữa cô và Chúc Lăng, vì vậy cô đã nhận lời tỏ tình, lo lắng cho tương lai của cậu, nhưng có lúc Vu Miên lại nghĩ…

Bản thân cô có thực sự thích Chúc Lăng không? Tại sao tình cảm của cậu lại nồng nhiệt và tha thiết đến vậy, mà cô lại chìm trong những suy nghĩ phức tạp không thể đưa ra lựa chọn.

Hôm nay mẹ cô khen Lữ Gia Nhất, lúc bà muốn cậu ta làm con rể nhà mình khiến cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô tôn trọng ý kiến của người thân nhưng cũng không muốn làm trái với mong muốn của bản thân mình lần nữa.

“Nè nè, Vu Miên cậu có đang nghe không đấy?”

“Có, tớ đang nghe.” Vu Miên hoàn hồn, đáp lại.

Hai người lại trò chuyện một lúc rồi tắt máy. Nhìn nhãn dãn hôn môi Chúc Lăng gửi trên QQ, Vu Miên ấn vào màn hình, gửi lại cho cậu một cái.

Cô mở cửa đi đánh răng rửa mặt, bị ba Vu gọi lại, đưa cho cô một ly sữa bò: “Sợ làm phiền con nên ba không gõ cửa. Uống xong ly này rồi hẵng đi đánh răng.”

Vu Miên ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa uống, ba Vu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, rồi nói: “Con không thích Lữ Gia Nhất đúng không?”

Ông cầm ly sữa không, cười nói: “Mỗi lần thằng bé đến, con đều rất lạnh nhạt. Ba cứ nghĩ do tính con vốn không hoạt bát nên cũng không để ý. Nhưng gần đây lại thấy con đi với bạn nam nào đó về nhà, còn nhiệt tình giúp đỡ người ta.”

“Gần đây con hỏi ba mấy vấn đề, hôm nay con với mẹ con-”

“Ba.”

Vu Miên bình tĩnh nhìn ông: “Ba muốn nói gì ạ.”

Ba Vu ngẩn người, nhìn thoáng qua phòng ngủ chính, vì lời nói của con gái khiến vợ ông không vui nên đã ngủ rồi.

Ông kéo Vu Miên vào phòng cô, bảo cô ngồi xuống: “Con đã mười tám tuổi rồi, muốn yêu đương, bố mẹ cũng không cấm cản, con đừng chối, con do ba sinh ra, ba còn không hiểu con à?”

Ba Vu có chút khó hiểu: “Con cứ nói cho mọi người trong nhà là được, như vậy mẹ con cũng sẽ không nhắc mãi về Gia Nhất. Chúng ta cũng không nhất thiết phải lấy Gia Nhất làm con rể, do thằng bé là hàng xóm, cũng là bạn cùng lớp của con, điều kiện lại phù hợp…Nói cho cùng thì vẫn phải xem ý kiến của con, chẳng lẽ ba mẹ sẽ ép con sao?”

Đúng là ba mẹ không ép cô lấy Lữ Gia Nhất. Đời trước, sau khi từ chối Chúc Lăng, cô vẫn luôn dùng đủ loại cớ để trốn tránh vấn đề yêu đương.

Dù mọi người sốt ruột nhưng ba mẹ dường như đã nhìn ra manh mối nào đó, sau khi Lữ Gia Nhất kết hôn cùng với việc cô nhiều lần đi xem mắt thất bại, mẹ Vu chỉ cười lạnh một tiếng, không thúc giục cô nữa.

Cô chỉ lo lắng ba mẹ không chấp nhận Chúc Lăng… Khi biết tin Chúc Lăng chất, mẹ Vu cũng không công nhận cậu, vẫn nói cậu là con hát.

“Ba biết mẹ thích con rể như thế nào mà. Nếu con tìm một người không hợp ý mẹ, hoàn toán trái ngược với yêu cầu của bà ấy, ba nói xem mẹ sẽ phản ứng ra sao.” Vu Miên bình thản nói.

Hoàn toàn trái ngược với yêu cầu?

Ba Vu bắt đầu có chút tò mò về bạn trai của con gái: “Hôm nào cho ba gặp mặt được không? Ba không nói cho mẹ con đâu, nếu thật là một đứa bé ngoan, sao gia đình mình lại không đồng ý được, nếu mẹ con không đồng ý thì ba vẫn sẽ ủng hộ con.”

Ba Vu nói rất chân thành: “Con có đồng ý để ba gặp đứa bé đó không?”

Vu Miên nhìn xuống nói: “…để hôm khác đi ạ.”

Lần trước, ba cô đứng về phía mẹ, khéo léo nói, nếu mẹ con đã phản đối đến vậy sao con không suy nghĩ lại một chút.

Lần này, ông nói muốn tìm hiểu người con trai cô thích.

Một hơi ấm phủ lên đầu – ba đang xoa tóc cô.

“Con là một đứa rất hiểu chuyện, ít khi khiến ba mẹ lo lắng, việc gì cũng làm tốt. Em trai con còn nhỏ, tính cách bồng bột, khiến ba mẹ phải quan tâm nó nhiều hơn, kết quả vô tình khiến tính cách con trở lên lạnh nhạt. Ba vẫn còn nhớ khi con mười một tuổi, hiếm hoi có một lần giận dỗi với mọi người, ba mẹ mở một cuộc họp gia đình lại chẳng tìm ra nguyên do, thế rồi hôm sau phát hiện có một phong thư kẹp trên tay nắm cửa.”

À, là lần đó. Vu Miên chứng kiến bạo lực học đường trên lớp, việc đó kéo dài rất lâu, thêm vào đó là lịch thi dày đặc, áp lực rất lớn, khiến cô có chút vấn đề về tâm lý. Cô không tâm sự với ba mẹ mà tự mình giải quyết nó, dành mấy ngày trong kỳ nghỉ chui trong phòng không nói chuyện. Sau đó cô nhanh chóng khôi phục lại.

“A Miên,” Ba Vu nói: “Con không tin tưởng ba mẹ à? Kỳ thực mẹ con khá cố chấp trong một vài vấn đề, nhưng bà ấy yêu con là điều không thay đổi. Hôm nay con trách bà ấy quá nhiệt tình, bà ấy còn tức giận nói ‘nếu không phải là con gái bà thì bà không thèm lo đâu.’ Ba hy vọng gia đình mình có thể thành thật với nhau, chúng ta là người một nhà mà.”

Vu Miên cảm thấy trái tim mình ấm áp, dường như đôi mắt cô cũng đang ngân ngân nước.

Cô đã từng thẳng thắn bày tỏ. Cái buổi sáng hôm ấy, với gương mặt ửng hồng cùng biết bao cảm xúc lẫn lộn - ngại ngùng, căng thẳng, mong chờ và hoang mang, cô đã nói với bố mẹ rằng mình muốn hẹn hò với Chúc Lăng - một bạn cùng lớp. Thế nhưng, cô nhận lại là sự phản đối gay gắt.

Kết cục ấy chẳng tốt đẹp gì.

“Con từng hỏi mẹ và bà ấy trả lời rằng điểm số không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người, vậy tại sao bà ấy lại thích những đứa trẻ như Gia Nhất? Con có bao giờ nghĩ rằng, ít nhất những đứa trẻ như thế sẽ an toàn hơn không? Nhỡ đâu người con yêu lại mang ý đồ xấu, lừa dối con, thì bố mẹ sẽ đau lòng lắm.”

Vu Miên nhắm mắt: “Con biết rồi.”

“Đến thời điểm thích hợp, con sẽ cho ba gặp cậu ấy, ba tạm thời giữ bí mật giúp con được không.”

Nét mặt ba Vu dịu dàng: “Được thôi. Con đi ngủ sớm đi.”

Đánh răng rửa mặt xong, cô tắt đèn đóng cửa. Tối đến gió thổi khá to, Vu Miện sợ hai chú chim bị lạnh nên cô mang l*иg chim từ ban công vào phòng.

Vẹt uyên ương là loài sống theo bầy đàn. Dù ban ngày chúng có thể mổ nhau vì thức ăn, nhưng khi đêm xuống lại sán lại gần nhau. Hai sinh vật bé nhỏ nép vào nhau, chúi đầu vào bộ lông mềm mại của đối phương rồi ngủ say sưa.

Người nhà ư…

Trong mơ, khuôn mặt của ba mẹ, Vu Lễ và Chúc Lăng lẫn lộn lại với nhau.



Lúc ăn sáng, Vu Miên gắp cho mẹ Vu một quả trứng ốp la, bà nhìn cô một lúc, lạnh lùng nói: “Không thích ăn.” Nhưng lại gắp lên cắn một miếng.

Sau khi quan hệ với mẹ dịu xuống, Vu Miên xin phép đi chơi với bạn và thoát khỏi đứa em trai Vu Lễ cứ bám theo đằng đẳng. Cuối cùng cô cũng ra được khỏi nhà.

Tiết trời hơi nóng, bầu trời xám xịt, Cô đi xe buýt đến một tiệm bánh bao.

Chúc Lăng ngồi góc khuất nhưng với ngoại hình nổi bật và dáng người cao ráo của cậu khó mà không khiến người khác chú ý. Vu Miên nhanh chóng phát hiện ra cậu. Cô đi tới, thấy cậu bày một đống đồ ăn trên bàn, nào là bánh bao, màn thầu, mì, cháo…

“Ăn hết nổi không?” Vu Miên nghĩ nếu Chúc Lăng chưa trả tiền thì cô trả, ngày nào cậu cũng vất vả đi làm thêm, không nên lãng phí tiền.

Chúc Lăng mở nửa con mắt nói với mấy người xung quanh, nhếch cằm về phía Vu Miên ra hiệu: “Nhìn thấy chưa, bạn gái tôi đấy. Đừng có ve vãn với ông đây nữa, bảo rồi là có chủ rồi cứ không tin, lải nhải mãi, muốn ăn đòn à? Có bằng cô ấy không?”

Vu Miên: “?”

Người phụ nữ ngồi bàn sau lúng túng, thấy rõ mặt của Vu Miên lại càng thêm ngượng ngùng. Dù không hay cười nhưng vẻ nghiêm nghị ấy càng tôn lên nét đẹp của cô - thanh tú, cao ngạo mà xa cách.

Chẳng lẽ ngày nay, người đẹp chỉ tìm đến người đẹp, chẳng chừa chút cơ hội cho kẻ tầm thường sao?

“Không được chửi bậy.” Vu Miên nhắc nhở nhẹ nhàng.

Chúc Lăng cười khì: “Vâng vâng vâng. Tớ đang bày tỏ tấm lòng thành còn cậu thì chỉ lo quản tớ. Đã ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé?”

Vu Miên lắc đầu: “Tớ ăn rồi, cậu cũng nên ăn vừa phải thôi, ăn nhiều quá bị đầy bụng đó. Mấy món này không ăn hết thì đóng gói mang về.”

Chúc Lăng hoàn toàn không để bụng: “Sao mà không ăn hết được. Sức ăn của tớ vốn như thế này, ăn bao nhiêu cũng chẳng mập. Cậu thấy tớ có phải sinh ra đã hợp làm minh tinh không.”

Và đúng như lời cậu nói, cậu xử lý đống đồ ăn đó một cách dễ dàng.

Vu Miên xoa xoa bụng cậu, sao ăn nhiều thế mà không chướng bụng?

Cô trả tiền cho Chúc Lăng, cậu cười nói: “Cảm ơn chị Vu, đợi sau này tớ kiếm tiền nuôi cậu he.”

“Giờ chúng ta đi đâu.” Hôm qua cậu nói cậu đã chọn xong chỗ chơi rồi.

“Công viên giải trí. Chúng ta mua mấy món như đồ ăn vặt trước đi, vào đó mua đồ đắt cắt cổ, phí tiền lắm.”

Hóa ra là công viên giải trí. Thành phố Vu Miên ở đang mở rộng quy hoạch, xây dựng thêm nhiều khu đô thị mới, nhà cô nằm ở khu vực nội thành cũ. Khu mới xây dựng một công viên giải trí khá lớn, em trai cô từng đến chơi và khen không ngớt lời.

Nghĩ đến tính cách của Chúc Lăng, cô cũng hiểu tại sao cậu chọn nơi này. So với những nơi chám òm như thư viện, công viên, tất nhiên cậu sẽ chọn nơi vui chơi giải trí.

Khi mua bánh mì, Chúc Lăng nhìn Vu Miên cười thầm, bị cô phát hiện hỏi: “Sao thế?”

“Cậu thích bánh sâu à?” Chúc Lăng chỉ vào chiếc bánh mì trên tay cô.

Bánh sâu là một loại là bánh mì ngọt có hình dạng như sâu róm, Vu Miên rất thích ăn. Nhưng có vấn đề gì sao?

Chúc Lăng lắc đầu, đôi mắt đào hoa nheo lại: “Tớ thấy rất đáng yêu, cảm thấy mình lại hiểu cậu hơn chút rồi.”

Hẹn hò vốn là dịp để các cặp đôi thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn mà.

Đôi mắt cậu bỗng trở nên tinh nghịch: “Cậu đoán xem tớ thích ăn quả gì?”

Vu Miên xách túi thanh toán, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lựu hả?” Cô từng thấy Chúc Lăng ăn.

“Sai rồi, đoán lại đi.”

“…”

Cứ đoán đi đoán lại khiến cô cảm thấy có chút ấu trĩ, Vu Miên quét mã QR thanh toán nói: “Không đoán nữa.”

“Cậu chẳng hợp tác tí nào.” Chúc Lăng bất lực, ai bảo người cậu thích có tính cách như vậy chứ, nhìn cô một lúc rồi cậu cong môi cười.

Mua đồ xong đi ra khỏi tiệm, Vu Miên mừng vì mình mang theo bao lô, cô để túi vào trong, định nắm lấy tay bạn trai đi tới công viên giải trí.

Nhưng Chúc Lăng lại tránh đi lúc cô đưa tay ra.

Vẫn câu nói đó, cậu hỏi: “Đoán xem tớ thích ăn quả gì. Tớ còn biết cậu thích ăn dưa hấu, cậu chẳng quan tâm tớ chút nào…” Vẻ mặt anh đáng thương, ấm ức, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy sống động vô cùng.

Vu Miên rất muốn trêu chọc một cậu, làm bộ quá đi.

Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đoán mãi, nào ngờ Chúc Lăng đột nhiên túm lấy tay áo cô, nhón chân ôm lấy cổ cô, đôi môi mỏng manh của anh chạm vào môi cô. Không biết cậu bôi son dưỡng từ lúc nào, Vu Miên chỉ cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt cùng mùi hương dịu nhẹ từ nụ hôn ấy.

Nụ hôn kết thúc chóng váng, Chúc Lăng cười tít mắt, hai tay đặt sau lưng: “Nói đi, tớ thích ăn quả gì?”

“Không đoán được thì cũng nếm ra nhỉ, chị Vu~”

Lớp son dưỡng bóng bẩy bị cô làm phải đi một phần, nhưng vẫn lưu lại chút hương trái cây.

Vu Miên xụ mặt, Chúc Lăng tưởng rằng cô tức giận: “Không phải chứ? Tớ chỉ đùa thôi mà, đấy gọi là tính thú đó, cậu hiểu không?”

Hai người đang đứng trên một đoạn đường. Bức tường phía sau phủ đầy hoa cỏ, cây gỗ cao to bên cạnh che đi ánh nắng đang dần trở lên gay gắt.

Vu Miên một tay xách ba lô, trầm lặng đến gần Chúc Lăng.

Chúc Lăng thầm nói không ổn, lẽ nào cậu khiến Vu Miên cáu rồi? Hình như cậu cứ bắt người ta đoán đi đoán lại cũng có chút ngang bướng, nhất là khi trời đã nắng nóng lên.

Nhưng cậu chỉ trêu đùa mà thôi…

Hứ. Được rồi, vậy thì cậu đành chịu thua, làm nũng chút vậy.

Chúc Lăng luôn là người chủ động trong mối tình này, hơn nữa vì nhiều yếu tố khác, khiến cậu sợ mất đi người mình yêu. Người thiếu niên luôn chịu thua trước ngẩng mặt lên, định lộ ra nụ cười ngọt ngào của mình.

“Vu…”

Lại bị kéo vào lòng.

Ngón tay thon dài của Vu Miên ấn nhẹ lên đôi môi cậu.

Rồi cô nghiêm túc đưa lên mũi ngửi: “Ban nãy cậu nhanh quá, tớ chưa cảm nhận được.”

Chúc Lăng nuốt nước bọt: “Vậy, bây giờ thì sao.”

“Bây giờ thì…”

Thực ra ban nãy cô đã ngửi ra rồi, mùi hương ngọt ngào tươi mát ấy lập tức gợi lên hình ảnh loại quả tròn trịa, căng mọng đầy hấp dẫn.

“Là đào mật.”