Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 9

Chơi trò đoán đố cùng Chúc Lăng xong, lúc này muốn nắm tay cậu rất dễ dàng.

Nếu Vu Miên lại sát gần lại quan sát cẩn thận sẽ phát hiện khuôn mặt trắng nõn của cậu hơi hơi ửng hồng.

Cô vùi đầu đi về phía trước, Chúc Lăng đi sau cô nửa bước, lúc thì nhìn gáy cô, lúc thì nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của họ.

Lúc nhỏ cậu từng muốn sống chung hòa thuận với bố dượng và em kế. Nhưng trải qua quá nhiều bất công, chứng kiến ánh mắt bất mãn và thất vọng của mẹ, cậu dần nhận ra suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào.

Mỗi lần ra ngoài chơi, bố dượng và mẹ luôn dắt tay Chúc Mộ Lâm, cười đầy cưng chiều khi cậu ta đu đưa giữa hai người như đang chơi xích đu. Trong lòng Chúc Lăng khi ấy như nổi bão, đôi mắt ánh lên vẻ ghen tị lẫn tự giễu.

Người một nhà- nhưng ngôi nhà ấy chẳng có chỗ cho cậu.

Chúc Lăng biết, tương lai của một đứa trẻ mười bảy tuổi là vô tận, chẳng chắc cậu và Vu Miên có thể đi cùng nhau tới cuối con đường.

Cậu chỉ đang nghe theo trái tim mình, thích là thích, không muốn để lại hối tiếc. Dần dà, Chúc Lăng ngày càng thích con người này hơn.

Những lần hôn cô, khi cùng chung chăn, lúc bị cô trêu lại đỏ mặt, hay khi được cô nắm chặt tay…

Liệu cậu có thể cùng Vu Miên xây tổ ấm riêng và bên nhau mãi mãi?

Vu Miên quay đầu lại: “Mua vé rồi, cậu muốn chơi gì?”

Công viên giải trí ồn ào náo nhiệt, thực ra Vu Miên không thích những nơi đông đúc như vậy lắm.

Cô nhíu mày, nắm chặt tay Chúc Lăng hỏi ý kiến cậu.

“Mỗi thứ chơi một lần được không?”

Đôi mắt phượng của Chúc Lăng vốn ửng hồng, như tô điểm cho khóe mắt.

Đôi mắt màu nâu hổ phách trong vắt, điểm thêm nốt ruồi phía dưới khiến gương mặt cậu càng thêm xinh đẹp, mỗi khi làm nũng lại khiến người ta không thể chối từ.

Vu Miên chưa đến đây bao giờ nên không biết ở đây có những trò gì. Cô phát hiện bên cạnh cửa sổ bán vé có bảng giới thiệu trò chơi, nhưng những người xếp hàng phía sau cứ thúc giục, Chúc Lăng lại muốn chơi hết tất cả. Cuối cùng cô thỏa hiệp, cậu vui là được.

Rồi cô nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi thỏa hiệp.

Vòng quay ngựa gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, xích đu trên vách đá cũng tạm chấp nhận được, trò thuyền cướp biển cô gượng qua được.

Nhưng mấy trò như tháp rơi tự do, vòng xoay tử thần cái thì rơi thẳng từ độ cao chóng mặt xuống, cái thì xoay 360 độ treo ngược người trên không - khiến Vu Miên nghi ngờ nhân sinh.

Lúc xuống dưới hai chân cô mềm oặt, sắc mặt trắng bệch. Chúc Lăng mua hai cây kem, đưa cho cô một cây, Vu Miên ngồi trên ghế băng dài chỉ biết xua xua tay không nói lên lời.

Chúc Lăng có chút hối hận: “Xin lỗi, tớ không biết cậu không thích. Ban nãy cậu chơi với tớ không nói gì, trông cũng bình thường nên tớ tưởng...”

Cậu thích những trò mạo hiểm, cảm giác mất trọng lực ấy khiến cậu thấy mình đang sống thực sự.

Cậu nên nghĩ tới việc Vu Miên là một học sinh ngoan, bình thường cũng không chơi những trò như vậy.

Đến cả kem cũng không còn sức ăn, cậu đành đi mua nước cho cô, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô bình tĩnh lại.

Thấy vẻ mặt tự trách của cậu thiến niên, Vu Miên lấy lại hơi rồi nói: “Không sao, tiếp đó chúng ta chơi gì?”

“Không chơi nữa, cậu nghỉ ngơi đi.” Chúc Lăng ngồi bên Vu Miên, ôm cánh tay cô: “Tớ đau lòng.”

Vu Miên nhìn chiếc vé trên tay, trò tiếp theo là nhà ma.

Cô không sợ ma, nhà ma bản chất là do con người tạo ra, bên trong đó là bầu không khí rùng rợn được dàn dựng và ma quỷ do nhân viên đóng vai.

Nói thật, cô chẳng hứng thú mấy với công viên giải trí, nơi đây còn chẳng vui bằng việc cô đọc một cuốn sách ở nhà.

Nhưng Chúc Lăng vui, nhìn thấy cậu cười khiến cô thỏa mãn, cô không muốn để cậu thất vọng ra về.

Nghỉ ngơi được một lúc, cô đứng dậy, Chúc Lăng vẫn kéo tay cô nói: “Ngồi thêm chút nữa đi, cậu không sao thật chứ?”

“Ừm, mình đi thôi.” Vu Miên đi về phía trước, Chúc Lăng thấy vậy đành đi theo, xị mặt thầm tự trách mình.

Nhân viên công tác giới thiệu: “Chào mừng đến với Thung lũng Kinh hoàng! Bên trong là mê cung, trên đường tìm kho báu các bạn có thể gặp nhiều nguy hiểm, hãy cẩn thận. Khi muốn dừng lại hãy thổi chiếc còi mà chúng tôi phát, chúc các bạn may mắn~”

Sắc mặt Vu Miên bình tĩnh. Chỉ là màn giới thiệu được dàn dựng để tăng thêm không khí rùng rợn mà thôi.

Có một cặp đôi cũng vào cùng họ, hai người đó có vẻ rất sợ hãi, do dự không biết có nên đi vào không.

Cô nhỏ giọng hỏi Chúc Lăng: “Cậu sợ ma không?”

Chúc Lăng cười: “Người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều, cậu không sợ thì tớ cũng không sợ. Nhưng cậu chơi được không đó, hay là tụi mình về sớm chút đi.”

Vậy là ổn rồi. Vu Miên nghĩ cái gọi là Thung lũng Kinh hoàng này chắc chỉ có mê cung là đáng chơi, chắc cũng không mất nhiều thời gian để vượt qua.

Không gian bên trong tối đen như mực. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ cặp đôi đằng sau, Vu Miên cảm thấy tiếng hét của họ mới đáng sợ, cô bước nhanh kéo tay Chúc Lăng đi sâu hơn.

Chân giẫm phải xương, tiếng động bên trong tủ, hình nhân treo ngược đột nhiên từ trần nhà rơi xuống... tất cả với cô chỉ như trò trẻ con.

Cô và Chúc Lăng im lặng đi qua. Vu Miên đã thu thập gần đủ bản đồ mê cung, chỉ thiếu mảnh cuối cùng, bỗng cô cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt.

Chẳng biết từ lúc nào, Chúc Lăng im lặng không nói một tiếng, ngoan ngoãn đi theo cô, thi thoảng thì đáp lại một tiếng. Vu Miên đưa tay chạm vào mặt cậu, lạnh toát.

“Cậu không thoải mái à?”

Vu Miên thấy tóc mái Chúc Lăng hơi ướt, có lẽ do cậu mệt. Chỗ họ đang đứng là phòng khép kín, cô lấy điện thoại ra chiếu sáng xung quanh, đưa Chúc Lăng ngồi dựa vào tường.

“Cậu uống chút nước đi.” Cô lấy chai nước khoáng từ trong túi ra, nhìn những giọt nước làm ướt môi cậu.

Trong ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, Chúc Lăng khép hờ mắt, đậy nắp chai rồi dựa vào người cô.

“Tớ không sợ ma.” Cậu nói.

“Tớ biết.” Vu Miên ôm lấy cậu.

Chúc Lăng dựa đầu lên vai cô, cắn môi nói: “Có thể do tớ không thích những nơi yên tĩnh và đóng kín lắm.”

Cậu hìn Vu Miên thoăn thoắt đi qua mê cung, phá giải đủ các câu đố, dù cô đang ở ngay bên cạnh mà cậu lại cảm thấy như cách xa vạn dặm.

Cậu cảm thấy hốt hoảng, tim đập nhanh, suy nghĩ rối bời, cậu sợ mất đi Vu Miên, đủ loại suy nghĩ kỳ quặc ập đến.

Chúc Lăng dựa sát vào cô, Vu Miên đang nghĩ xem có nên thổi còi không thì nghe thấy thanh âm mang chút bất an của cậu: “Cậu ôm tớ được không.”

Trái tim Vu Miên thắt lại, cô dịch lại để hai người đối diện nhau rồi ôm chặt lấy cậu. Những ngón tay cô co vào rồi duỗi ra, cảm nhận thân hình cậu thiếu niên đang khẽ run rẩy.

“Chúc Lăng, chúng ta ra ngoài đi.”

Trong không gian tối tăm bí bách như thế, có thể gây áp lực tâm lý cho một số người.

Chúc Lăng là một con người nhạy cảm, Vu Miên nhớ kỹ điều này, về sau tốt nhất không dẫn cậu đi chơi nhà ma nữa.

Chúc Lăng ngẩng đầu lên, lông mi rung rung, giọng căng thẳng: “Vu Miên, cậu học đại học có định ở ký túc xá không?”

Tại sao tự nhiên lại nói đến vấn đề này. Vu Miên vẫn lo lắng cho thân thể cậu, may mà cô chuẩn bị đầy đủ, trong ba lô có khăn ướt, cô lấy ra một tờ cho cậu lau mặt, rồi đáp: “Ừm. Bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?”

“Vậy bao giờ cậu trở lại?”

Chúc Lăng có chút hối hận.

Hồi cấp ba, ngày nào cậu cũng nghĩ cách tán đổ người mình thích, nhưng lại quên mất rằng dù họ yêu nhau, Vu Miên đi học xa, cậu không thể theo cùng, không biết bao lâu mới gặp lại.

Vu Miên nói: “Một đến hai tháng một lần. Dù Nam Đại cách chỗ chúng ta không xa nhưng cũng không gần.” Kỳ thực cô không muốn tám chuyện với Chúc Lăng ở trong này, do cô muốn an ủi cậu mà thôi.

“Lâu vậy. Trường nghệ thuật tớ học, nghe nói là đào tạo khép kín, tớ còn phải thi lại, thế thì tụi mình rất ít khi được gặp nhau...”

Cậu rúc vào người Vu Miên, nhẹ nhàng niết tai cô: “Cậu đừng quên tớ đấy, cậu có bạn trai rồi, nhìn thấy hoa cỏ bên ngoài đừng có ngó ngàng nghe chưa?”

Chúc Lăng vốn luôn tỏ ra ngang tàng, rất tự tin vào ngoại hình ưa nhìn của mình, chẳng quan tâm thành tích, luôn nghĩ dù lớn lên trong bùn lầy vẫn có thể nở thành đóa hoa rực rỡ nhất.

Nhưng khi trong lòng có Vu Miên, cậu lại bắt đầu lo sợ.

Vu Miên nghĩ Chúc Lăng đang ghen tuông vớ vẩn, định an ủi thì bỗng cảm nhận những giọt nước mắt rơi xuống cổ mình.

Khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của cô thoáng hiện lện sự ngạc nhiên cùng bối rối.

Đây là Chúc Lăng cơ mà, người trước giờ chẳng sợ ai, cũng chưa từng khóc.

Cậu luôn mạnh mẽ vươn lên, lạnh lùng với người lạ, Vu Miên tưởng cậu đã đủ mềm yếu trước mặt mình rồi, nào ngờ còn có lúc rơi nước mắt như thế này.

Bạn trai khóc thì phải làm sao?

Trước xuyên về, Vu Miên có một đồng nghiệp rất thích tán tỉnh đủ loại đàn ông, tự nhận mình là nữ tử phong lưu, cao thủ tình trường.

Cô nhớ người đó từng ghi chép rất nhiều về các cách “săn đàn ông” còn thao thao bất tuyệt bên tai cô, gọi mỹ miều là “truyền đạo”.

Lúc ấy Vu Miên chỉ thấy vô cùng bất lực, cũng không đồng ý với cách làm của người đó. Nhưng giờ đây, cô lại lục lọi trong ký ức những thông tin liên quan: làm sao để dỗ bạn trai ngừng khóc, làm sao đây…

“Chúc, Chúc Lăng, đừng khóc nữa, cậu sao thế?”

Chúc Lăng không thèm đáp.

“Đừng khóc, chúng ta ra ngoài rồi tớ mua đồ ăn ngon cho cậu nhé?”

Chúc Lăng vẫn im lặng, cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Vu Miên ôm lấy cậu thiếu niên đột nhiên trở lên yếu đuối, đầu óc rối bời, bất chợt thấy nể phục cô đồng nghiệp có thể ứng phó với những người đàn ông khác nhau ngày trước.

Cô vỗ nhẹ lưng Chúc Lăng, tay chỉ về phía xa: “Cậu nhìn xem kia là cái gì, đừng khóc, cậu mau nhìn xem.”

Cuối cùng Chúc Lăng cũng có phản ứng, nức nở: “Nhìn cái gì mà nhìn...”

Aiya, phân tán sự chú ý thất bại. Chúc Lăng quả thực quá nhạy cảm, khiến cô hoàn toàn bất lực.

Đành phải vụng về hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của cậu, từ mí mắt đến cằm, động tác của cô dần trở lên dịu dàng hơn. Ý định ban đầu chỉ muốn dỗ dành đã biến thành sự yêu thương đơn thuần.

Chúc Lăng biết khóc, biết cười, biết làm nũng, cũng biết chửi bới, ghen tuông và nổi giận - đó mới là một Chúc Lăng chân thực nhất.

Liệu ở thế giới kia, Chúc Lăng có từng như vậy không? Nếu cậu cũng khóc khi yếu lòng, có ai quan tâm, che chở cho cậu không?

Cô chưa từng thực sự nghiêm túc tìm hiểu cậu, để rồi bỏ lỡ Chúc Lăng của đời trước, chỉ thấy tiếng xấu và bức ảnh hiện trường tử vong đầy ám ảnh của cậu chín năm sau.

Vì đã quá lâu, với Chúc Lăng ở thế giới kia - người cô chưa từng thực sự tiếp xúc gần, Vu Miên chỉ còn lại cảm giác áy náy.

Vì thế khi đến đây, đối diện với lời tỏ tình của Chúc Lăng mười bảy tuổi, sau phút ngỡ ngàng cô đã đồng ý và luôn suy nghĩ về tương lai của cậu.

Khi đấu tranh với người nhà, đêm qua, cô vẫn tự hỏi liệu mình có thực sự yêu Chúc Lăng.

Nhưng khi hôn chàng trai trước mắt, trái tim Vu Miên bỗng trở nên mềm yếu lạ thường.

Tất nhiên là yêu rồi, nếu không tại sao mỗi khi cậu công khai thể hiện tình cảm, tai cô lại đỏ lên? Tại sao cô bắt đầu trêu lại cậu, đáp lại tình cảm của cậu? Nếu chỉ vì áy náy hay muốn bù đắp, cô đã không cảm thấy bứt rứt đến thế.

“Chị yêu em, ngoan, đừng khóc nữa.”

Lần đầu tiên Vu Miên nghiêm túc dỗ dành con trai, cô ngậm lấy môi cậu rồi hôn lên tai: “Chúng ta đang cùng cố gắng vì tương lai bên nhau mà, dù một năm chỉ gặp vài lần cũng không sao. Chị hứa sẽ không nhìn người khác, dù là nam hay nữ.”

“Vu Miên...”

Chúc Lăng đỏ hoe mắt: “Em biết mà, em tin chị. Chỉ là em sợ...”

“Không cần phải sợ.” Lần này cô sẽ không buông tay, cô sẽ thuyết phục mẹ. Vu Miên hiểu nỗi lo của gia đình, cô cũng biết ơn họ, nhưng cuộc đời là do chính mình lựa chọn.

Vu Miên bỗng nhớ lại, có lần cô tiếp khách xong, say khướt về nhà, ba nấu canh giải rượu và phàn nàn cô không biết giữ gìn sức khỏe, khi nghe tiếng mẹ cười lạnh, cô đã cãi nhau vài câu với bà.

Ba khuyên cô nên tìm người yêu đi, cô đáp không cần, mẹ cô liền buông lời chua chát: “Hay là vẫn còn nhớ thằng nhóc đó chứ gì? Con xem nó có thèm đoái hoài đến con không, đúng là tự đa tình.”

Cô trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ: “Dù con có nhớ, mẹ cũng không đồng ý.”

Đứa con vốn ngoan ngoãn ngày nào, vì thằng nhóc đó mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã cãi nhau, chống đối bà. Nhiều năm sau lại vì nó mà cãi tiếp.

Còn Vu Lễ, đứa con trai khiến bà phiền lòng, suốt ngày ôm con ngồi lì ở nhà.

Lúc ấy, người mẹ vốn điềm đạm bỗng bùng nổ: “Yêu đến thế, sao không con cố gắng? Lúc đó con làm cái gì, có gan thì phản kháng đến cùng đi, lấy cuộc sống hạnh phúc tát vào mặt già này? Đã bỏ cuộc thì nên ngoan ngoãn xem mắt kết hôn đi! Mà cố gắng cũng chưa chắc có kết quả tốt, nhìn Vu Lễ xem, nó nhất quyết lấy đứa khốn nạn đó, giờ chẳng phải đang nếm trái đắng sao?!”

Trước bi kịch của em trai, cô im lặng. Cô không chắc nếu ở bên Chúc Lăng, hôn nhân của họ sẽ không giống em mình. Mẹ Vu mắng cô hèn nhát, chẳng kiên định mà cũng chẳng hiếu thuận.

Từ đó, quan hệ giữa cô và mẹ trở nên căng thẳng.

Giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn tát cái bản thân ngày đó một cái. Đúng là đồ hèn nhát. Cô từ bỏ Chúc Lăng, trốn tránh không dám quan tâm đến cậu; nhưng lại khiến cha mẹ không hưởng được niềm vui có con cháu quây quần, lại còn bỏ mặc em trai khiến cậu phải chịu đựng bạo lực lạnh suốt hai ba năm mới tuyệt vọng.

Như làn sương trước mắt tan biến, cô chợt hiểu ra.

“Chúc Lăng, em nghe chị nói. Người nhà chị khả năng sẽ phản đối chúng ta ở bên nhau, nhưng chị đang cố gắng. Chị không bắt em phải thay đổi vì chị, chỉ là ba mẹ nuôi chị hai mươi…mười tám năm, vậy nên chị hy vọng chuyện tình cảm đôi mình được họ chúc phúc.”

Vu Miên hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: “Em hiểu chứ?”

Chúc Lăng khụt khịt: “Ừm.”

“Nhưng nếu không nhận được sự đồng ý, chỉ cần chúng ta thực lòng yêu nhau, chúng ta vẫn có thể bên nhau, chỉ là không có được chúc phúc thôi. Đến lúc đó cùng lắm là bỏ trốn, ra ngoài ở riêng, chị thường xuyên về thăm họ là được... nếu họ còn muốn gặp chị.”

Vốn tưởng người mình yêu muốn nói nếu bố mẹ không đồng ý thì tình cảm hai người sẽ chấm dứt.

Nghe tới đây, dù không thể nhìn thấy cậu trong bóng tối nhưng Vu Miên vẫn cảm nhận được niềm vui từ trong câu nói của cậu: “Thật sao?”

“Thật mà.”

Vu Miên xoa tóc cậu: “Vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”

“Chị Vu~ Sao chị tốt thế. Em biết ba mẹ chị thích kiểu con ngoan trò giỏi, về sau em sẽ ngoan ngoãn, không đánh nhau với người khác cũng không cãi nhau nữa.”

Chúc Lăng xúc động, ôm chặt lấy Vu Miên không buông, ban nãy còn khóc, bây giờ đã lau nước mắt cười khì khì rồi.

Đồ ngốc. Cuối cùng cũng dỗ được Chúc Lăng đột nhiên nhạy cảm khóc lóc, Vu Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đã hiểu bản thân thực sự muốn gì.

Chắc hẳn Chúc Lăng cũng luôn lo lắng như cô, bởi lần cô nghe điện thoại trước mặt cậu đã giấu giếm sự tồn tại của cậu với gia đình. Chúc Lăng hẳn đã chất chứa nhiều bất an từ lần ở khách sạn đó.

Trong góc tối của nhà ma, chàng trai mười bảy, cô gái mười tám, mới yêu nhau vài tháng đã nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sự công nhận của gia đình, thậm chí cả hôn nhân.

Nếu có người chứng kiến, chắc sẽ bật cười mà cảm thán: Tuổi trẻ là đây!

Nhưng họ đâu biết rằng cả hai đều dùng trái tim chân thành và thái độ nghiêm túc để đối đãi với chuyện này.

“Vậy giờ… chúng ta chơi tiếp hay ra ngoài?”

Chúc Lăng đứng phắt dậy: “Tốn tiền mua vé mà, sao phải ra? Tiếp tục thôi!”

Vu Miên gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ má bạn trai: “Không khóc nữa chứ?”

Chúc Lăng kéo dài giọng: “Chị đang trêu em đúng không, hừ. Bình thường em đâu có thế này, đều tại chị cả.”

“Ừ, tại chị.” Vu Miên đáp thẳng thừng.

Như ba cô từng nói, vì từ nhỏ Vu Miên đã rất ngoan ngoãn, nên mọi người trong gia đình dành nhiều sự quan tâm hơn cho em trai.

Khi sinh em trai, vì không thể chăm sóc Vu Miên, ba mẹ đã gửi cô đến nhà họ hàng sống nửa năm.

Lúc ấy Vu Miên tưởng mình không ngoan nên ba mẹ mới muốn sinh một đứa em trai ngoan hơn, sau khi được đón về, cô còn trở lên ngoan ngoãn hơn nữa.

Cô hình thành tính cách hướng nội, ôn hòa và thiếu quyết đoán, bình thường khó ai mà nhận ra.

Vì vậy, nói tại cô cũng không sai. Chỉ mãi loay hoay với suy nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của Chúc Lăng, nếu sớm nói ra có lẽ đã tốt hơn.

Cô định bước tiếp thì Chúc Lăng lại đứng im.

Cậu cố gắng lắm mới nói được: “Chờ đã, em... em tê chân rồi...”



Quá trình về sau diễn ra khá nhanh, Vu Miên và Chúc Lăng thoát khỏi mê cung, tìm được kho báu.

Kho báu chỉ là một chiếc vương miện bắng nhựa, nhưng nhân viên nhà ma tặng họ một con thú nhồi bông lớn: “Đây là phần thưởng, hai bạn là người yêu đúng không? Chúc hai bạn mãi hạnh phúc bên nhau nhé.”

Vu Miên gật đầu: “Cảm ơn.”

Rồi cô đưa thú bông cho Chúc Lăng: “Em có muốn con thú này không?”

Chúc Lăng mắt sáng cả lên: “Đương nhiên rồi.”

Dù ngày thường rất cẩu thả tùy tiên, nhưng cậu lại rất yêu thích chú gấu bông này: “Em sẽ đặt nó trong phòng nghỉ nhân viên ở cửa hàng hoa quả.”

“Sao không mang về nhà?” - Lại để ở nơi làm việc.

Chúc Lăng nói: “Em không muốn cho mấy người ở nhà thấy.”

“Thực ra em rất thích thú nhồi bông, nhưng hồi nhỏ nhà nghèo không mua nổi. Họ hàng bên dượng thường xuyên mua mấy thứ này cho Chúc Mộc Lâm.”

“À, Chúc Mộc Lâm chính là đứa em bạch liên hoa đó, họ chỉ mua cho mỗi nó thôi. Có lần em tan học về, thấy trên ghế sofa có con gấu lớn, mới sờ thử thì ông già... ông nội em liền quát "đừng có làm hỏng đồ của Mộc Lâm, mấy trăm tệ đấy". Từ đó em chẳng thèm đá hoài đến đồ chơi của nó nữa, không thiết.”

“Chị tặng em, em sẽ giữ như báu vật, không cho họ thấy đâu.”

Không ngờ lại như vậy. Mẹ Chúc Lăng không quan tâm sao? Vu Miên thấy xót xa khi biết cậu lớn lên trong gia đình như thế.

Chúc Mộc Lâm, Mộc Lâm... Hừ, biết đâu đứa em này chính là con ruột của mẹ Chúc Lăng và bố dượng, chứ không phải em kế.

“Sau này làm rể nhà chị đi, sống với chị.” - Vu Miên nói.

Câu nói này gần như là lời cầu hôn nhưng Chúc Lăng chẳng chút ngại ngùng: “Được thôi, sau này chị mà không cưới em, em sẽ trèo cửa sổ tìm chị đấy.”

“Đồ vô dụng, người ta không sợ mà chỉ có chị run bần bật. Còn đòi đi nhà ma, con gái mà nhát gan thế, sau này bảo vệ tôi kiểu gì.”

“Không phải ban nãy em cũng sợ à, tôi đã bảo đừng có đi rồi, em lại không chịu, giờ còn trách tôi vô dụng?”

Tiếng cãi vã vang lên, hóa ra là cặp đôi gặp trong nhà ma lúc nãy.

Vu Miên mỉm cười, ôm lấy Chúc Lăng: “Đi thôi.”

Hai người chơi đến chiều, lúc chia tay, Chúc Lăng lưu luyến không rời, bám lấy cô nũng nịu một hồi, cuối cùng bịn rịn ngồi lên xe.

Vu Miên trở về nhà với tâm trạng vui vẻ.

Mở cửa, cô chợt thấy bầu không khí có chút khác lạ. Ba cô, mẹ cô, em trai cô ngồi ngay ngắn trên sofa.

Em trai liên tục nháy mắt ra hiệu, ba có vẻ bất lực, còn sắc mặt mẹ thì đen như mực.

Tim cô bỗng hẫng một nhịp.

--------

Chương này bắt đầu đổi xưng hô thành chị em.