Chú Nhím Nhỏ Của Cô

Chương 7

Nguyện vọng Vu Miên điền vẫn giống như trước, nên chẳng có bất ngờ gì khi vào giữa tháng bảy cô nhận được giấy báo nhập học của Nam Đại.

Mọi người trong nhà lại thêm vui mừng.

Trong phòng khách, ba Vu giơ giấy thông báo nhập học lên, dặn dò con trai: “Phải học hành cho cẩn thận nghe chưa? Để sau này vào được trường tốt giống như chị con là ba yên tâm rồi.”

“Có mỗi học trường tốt thì có ý nghĩa gì chứ ạ, tìm được một công việc tốt kiếm ra tiền mới quan trọng.”

Vu Lễ uể oải tựa cằm lên tay đáp: “Aiya, con có chừng mực mà, ba đừng nói con nữa, nhân vật chính hôm nay là chị cơ mà, chúng ta không tổ chức cho chị một bữa tiệc ăn mừng lên đại học à?”

Mẹ Vu lắc đầu: “Làm mấy việc vô nghĩa đó làm gì, họ hàng của nhà mình cũng không nhiều, chúng ta vui vẻ là được rồi.”

Tính cách của bà rất mâu thuẫn, có thể nói là bảo thủ và cũ kỹ, nhưng lời nõi ban nãy lại rất có lý.

Ba Vu cũng đồng ý với vợ, ông thấy không cần tổ chức linh đinh làm gì, dù sao trong nhà cũng không thiếu người có học thức.

Vu Miên đã trải qua một lần nên cô chẳng hề bất ngờ với kết quả này.

Cả nhà đang rôm rả nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên, ba Vu vội vàng mở cửa.

“Cháu chào bác ạ.” Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Ba cháu làm ít bánh, mang sang cho mọi người cùng thưởng thức.”

“Ôi trời cảm ơn cháu, đứa bé này còn tận tay mang đến cơ đấy. Nhanh, mau vào đi, A Miên…”

Vu Miên đang quay người đi về phòng ngủ, nghe thấy tiếng liền biết ai đến, vì phép lịch sự nên đi ra chào hỏi: “Bạn học Lữ.”

Lữ Gia Nhất cầm đĩa bánh, dịu dàng cười với cô: “Lớp trưởng Vu.”

Thấy hai người khách sáo với nhau như vậy, ba Vu bèn dịu dàng bảo Lữ Gia ngồi xuống.

Khi cậu ta ngồi xuống, ông mới ân cần nói: “Giấy báo nhập học của Gia Nhất chắc cũng đến rồi ha, bữa trước bận quá, chưa hỏi cháu được, cháu đăng ký trường nào thế?”

Nói rồi chỉ chỉ Vu Miên: “Sao con không đi pha trà cho bạn đi.”

Cô đánh giá Lữ Gia Nhất.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo được cài một cách chỉn chu, ngồi ngăn ngắn trên ghế sofa.

Thiếu niên cười dịu dàng, nói chuyện lịch sự lễ phép, ngoại hình cũng thanh tú đáng yêu, quả là một đứa trẻ ngoan.

“Dạ, có rồi ạ, cháu đỗ ngành ngôn ngữ anh của trường đại học ngoại ngữ Vân Kinh.” Lữ Gia Nhất trả lời.

“Đại học ngoại ngữ Vân Kinh, vậy cháu với A Miên học gần nhau rồi, nó chẳng phải ở thành phố bên cạnh Đại học Nam Đại sao? Vậy là tốt rồi, sau này cháu nhớ liên lạc với A Miên nhiều vào nhé, có khó khăn gì thì nhờ con bé giúp đỡ.” Mẹ Vu vui rỡ, càng nhìn chàng trai đối diện càng thấy hài lòng.

Vu Miên khẽ nói một tiếng “Chúc mừng”, đưa tách trà đến trước mặt Lữ Gia Nhất, nghe mẹ nói vậy, cô mấp máy môi, không phản bác.

Xem ra con đường của mọi người đều không thay đổi, trước khi xuyên về, Lữ Gia Nhất cũng làm phiên dịch.

Mối quan hệ của hai người đều rất tốt cho tới khi Lữ Gia Nhất kết hôn.

Vu Lễ cũng rất thích anh trai nhà bên này, ôm cánh tay cậu ta nói chuyện, ba Vu khuyên cậu ta ở lại ăn cơm.

Cảnh tượng trong quá khứ diễn ra trước mắt khiến Vu Miên cảm thấy có chút không chân thật, lại rất mờ mịt.

Đến khi cậu ta đi rồi, mẹ Vu nhìn Vu Miên một cái nói: “Sao nãy giờ con cứ im lặng vậy, bạn tới chơi con không vui à?”

Vu Miên nói: “Không phải vậy ạ.”

Sau đó cô kiên nhẫn nghe mẹ Vu khen Lữ Gia Nhất, lúc mẹ cô nói muốn cậu ta gả vào nhà mình, cô không nhịn được nói: “Người ta chưa chắc sẽ đồng ý. Hơn nữa, ba con còn chưa ý kiến, mẹ tích cực mai mối như vậy làm gì.”

Thường thì người quan tâm đến việc chọn con rể hơn không phải là ba sao.

“Con nói lại lần nữa xem?” Mẹ Vu đẩy đẩy mắt kính, lạnh lùng nói.

Vu Miên không muốn tranh cãi với mẹ nên cô đành im lặng, cụp mắt xuống.

Nhưng mẹ Vu lại cảm thấy uy quyền của mình đang bị thách thức, muốn Vu Miên phải trình bày rõ ràng. Bà quan tâm việc hôn nhân của con gái mình thì có gì sai? Cái mặt cô cứ xụ ra là sao.

“Được rồi, mỗi người nhường nhau một tí.” Ba Vu vội vàng giảng hòa, đẩy Vu Miên vào phòng rồi quay lại phòng khách tìm vợ.

Vu Miên ngồi trên giường không ho he gì. Ban công phòng cô nuôi hai con vẹt két mẫu đơn đang mở to đôi mắt đen láy nhìn qua phía cô.

Cô đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xanh của chúng, câu nói đó của cô chỉ là vì cô không muốn thấy mẹ Vu thất vọng lần nữa mà thôi.

Mẹ cô muốn Lữ Gia Nhất làm con rẻ, nhưng khi Vu Miên tốt nghiệp đại học, cậu ta đã hẹn hò cùng một phú thương rồi.

Ngay từ đầu cô đã không có tình cảm gì với Lữ Gia Nhất, cũng chân thành chúc phúc cậu ta. Nhưng Mẹ Vu lại không vui, cảm thấy cậu ta trèo cao, coi thường nhà họ Vu.

Nhưng dưa chín ép không ngọt, sao phải chấp nhất với chuyện như này?

Nói đi nói lại, dù là trước khi hay sau khi xuyên về, nguyên nhân đều do mẹ Vu quá áp đặt, còn cô thì do dự thiếu quyết đoán.

“Reng reng”

Vu Miên không muốn nhấc máy nhưng màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ khiến cô vô thức cắm tai nghe vào, ấn nghe máy.

“Alo?” Cô khẽ nói.

Thiếu niên cất giọng trong trẻo lên gọi cô: “Tớ nhớ cậu rồi, chị Vu~”

Vu Miên bật cười, họ thường xuyên nói chuyện, kỳ nghỉ hè này cũng hay gặp mặt, kể cả không gặp cũng gọi video.

“Xa một ngày như cách ba thu, cậu không biết hả? Tớ nhớ cậu, nhớ nhớ nhớ…”

Tâm trạng bức bối của Vu Miên bị cậu đánh tan đi kha khá.

Cậu này đúng là không biết ngượng là gì, ngày nào cũng nói những lời đường mật, lúc học cấp ba còn không phát hiện cậu dính người như vậy cơ.

“Được rồi, cậu nói rất đúng.” Cô chỉ đành thỏa hiệp.

Chúc Lăng đắc ý hừ hừ rồi nói: “Thế tớ nhớ cậu như vậy, cậu có muốn hẹn hò với tớ để bù đắp không?”

Hẹn hò…Vu Miên ngớ ra.