Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 38

Sau này, Triệu Đan Thức mới biết cha mẹ anh sau khi biết chuyện đã lầm tưởng rằng người yêu anh là cậu bạn thân kia, còn chạy đến nhà người ta làm ầm lên. Cha của bạn anh tức giận đến mức huyết áp tăng cao, phải nhập viện.

Biết chuyện này xong, Triệu Đan Thức không còn đủ can đảm liên lạc lại với người bạn ấy nữa. Nhiều năm trôi qua, lần này anh gọi điện, chút dũng khí vất vả lắm mới gom góp được lại tan thành mây khói.

Anh im lặng hồi lâu không nói gì. Giọng điệu bên kia bỗng dịu đi:

“Bây giờ cậu đang ở đâu? Làm gì? Sống ổn không?”

Nghe giọng nói quen thuộc, tràn đầy sự quan tâm ấy, Triệu Đan Thức cố gắng muốn đáp một tiếng “Ổn”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Mặt anh nóng rát, đưa tay lên lau thì mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

“Tôi sống tốt. Giờ tôi ở quê, sống với ông nội.” Triệu Đan Thức khàn khàn đáp.

Đầu dây bên kia, Nhậm Viễn Dao cất tiếng:

“Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?”

Triệu Đan Thức hơi sững lại, thực sự không biết phải nói thế nào.

Người kia sốt ruột:

“Cậu nói nhanh đi! Tính cậu thế nào tôi chẳng biết quá rõ. Nếu không có chuyện gì, sao tự dưng lại gọi cho tôi? Có chuyện gì thì nói ra, đừng làm tôi lo lắng.”

“Chuyện của tôi hơi phức tạp, nhưng không phải chuyện xấu. Cậu vẫn đang học y đúng không?”

“Vẫn học, giờ tôi vừa làm ở bệnh viện vừa học thạc sĩ.”

Triệu Đan Thức hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí:

“Anh đang ở thành phố nào? Tôi qua tìm anh nói trực tiếp, chuyện này không tiện nói qua điện thoại.”

“Thành phố W. Bao giờ cậu tới? Tôi sẽ ra đón.”

“Tôi mua vé xe đi ngày kia nhé. Cậu cho tôi địa chỉ, tôi tự tìm đến được.”

“Được thôi. Trên đường cẩn thận, có việc gì cứ gọi cho tôi. Chúng ta gặp rồi nói tiếp.” Trước khi cúp máy, Nhậm Viễn Dao còn dặn thêm: “Nếu cậu không đến, tôi sẽ xin nghỉ phép qua tìm cậu.”

Trong lòng Triệu Đan Thức trào dâng cảm giác ấm áp, giọng khàn khàn:

“Yên tâm, tôi sẽ đến, lần này tôi không trốn tránh nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhậm Viễn Dao nhẹ giọng an ủi: “Cậu đã vượt qua biết bao sóng gió suốt những năm qua. Không có chuyện gì là không giải quyết được. Đến lúc đó, chúng ta cùng tìm cách.”

Triệu Đan Thức nghẹn ngào đáp một tiếng “Ừ.”

Vào cuối tháng Mười, Triệu Đan Thức đã mang thai hơn một tháng. Đứa trẻ trong bụng anh phát triển nhanh hơn bình thường. Dù dáng người anh gầy, bụng vẫn hơi nhô lên. Nếu không để ý kỹ, người khác có lẽ chỉ nghĩ anh hơi có bụng mà thôi.

May thay trời đã chuyển lạnh, mặc áo len và áo khoác vào cũng không quá lộ liễu.

Sau khi gọi điện cho Nhậm Viễn Dao xong, Triệu Đan Thức quay sang nói với ông nội rằng mình sẽ đi gặp "cô gái" mà trước đây anh từng nhắc tới.

“Đúng rồi, nên như vậy.” Ông rất vui, còn chuẩn bị hẳn một thùng đặc sản, dặn anh mang theo làm quà.

Triệu Đan Thức ngán ngẩm nhìn thùng đồ, bất lực nói:

“Chúng ta vừa mới gửi một lô quà rồi. Con gái người ta sao ăn hết được ạ?”

“Ăn hết được. Phụ nữ mang thai cần bồi bổ, đống này chẳng là bao.” Ông cụ cố chấp dúi vào tay anh: “Mà nếu không ăn hết ngay cũng không sao, để dành sinh con rồi ăn. Mấy thứ này để lâu không hỏng đâu.”

Triệu Đan Thức đành chịu thua, cuối cùng vẫn gửi cả thùng quà tới địa chỉ của Nhậm Viễn Dao.