Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 39

Giai đoạn nghén của anh giờ đã giảm đi đáng kể. Để tiện lợi, anh mua vé giường nằm trên tàu, định bụng sẽ ngủ một mạch tới thành phố W.

Có lẽ dạo này ăn nhiều, mặt anh trông đầy đặn hơn chút. Tuy vậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, môi nhạt màu, nhìn vẫn hơi thiếu sức sống.

Trước khi đi, Triệu Đan Thức cố dặn Nhậm Viễn Dao không cần ra đón mình. Nhưng không ngờ, ngày anh đến, Nhậm Viễn Dao vẫn xin nghỉ phép, đứng chờ ở cửa ga tàu. Khi chuyến tàu của Triệu Đan Thức gần đến, anh mới nhận được tin nhắn:

“Tôi đang ở lối ra. Gặp cậu ở đây, đừng đi lố nhé.”

Đã hơn năm năm chưa gặp lại, ánh mắt của hai người khi vừa nhìn thấy nhau đều ngập tràn cảm xúc khó tả.

Nhậm Viễn Dao bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Đan Thức:

“Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn trước. Cậu muốn ăn gì nào?”

“Ăn món gì chua cay được không?” Triệu Đan Thức ngượng ngùng, nói khẽ: “Dạo này tôi chỉ thích ăn đồ chua cay thôi.”

“Vậy thì đi ăn món Vân Nam.” Nhậm Viễn Dao dẫn anh về phía bãi xe: “Xe tôi đỗ bên kia.”

Triệu Đan Thức đeo balo, sánh vai đi cạnh anh. Anh len lén nghiêng đầu, đánh giá dáng vẻ của người bạn cũ. Hơn năm năm trôi qua, Nhậm Viễn Dao vẫn trắng trẻo, gầy gò, trông nho nhã, điển trai.

Đúng lúc ấy, Nhậm Viễn Dao bất ngờ quay đầu lại. Triệu Đan Thức không kịp né tránh, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.

Nhậm Viễn Dao mỉm cười, giọng ấm áp: “Những năm qua cậu sống thế nào?”

“Không phải tốt nhất, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Không gặp phải khó khăn gì lớn.”

Ánh mắt Nhậm Viễn Dao lướt qua lớp áo dày và phần bụng hơi nhô lên của anh, thoáng chút lo lắng:

“Cậu bị bệnh à?”

“Không.” Triệu Đan Thức mím môi, lí nhí đáp: “Chỉ là... tôi mang thai thôi.”

Nụ cười của Nhậm Viễn Dao đông cứng: “Gì cơ?”

Triệu Đan Thức lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng phủ nhận: “Không... không có gì đâu.”

Nhậm Viễn Dao dừng chân, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Cậu lên xe với tôi, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Về đến xe, Nhậm Viễn Dao không vội lái đi. Anh quay sang nhìn Triệu Đan Thức ngồi ghế phụ, nghiêm túc hỏi:

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu bị lưỡng tính à?”

Một số người lưỡng tính có cả hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©. Nếu phát triển tốt, họ vẫn có khả năng mang thai, dù từ nhỏ được nuôi dưỡng như nam giới và giấy tờ tùy thân cũng ghi giới tính nam.

Triệu Đan Thức lắc đầu, cảm giác xấu hổ bùng lên mãnh liệt:

“Không phải. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Chuyện này phải kể từ đầu. Tối nay về nhà tôi nói rõ được không?”

Thấy vành tai đỏ ửng của anh, Nhậm Viễn Dao tạm dừng truy hỏi, khởi động xe, đưa anh đến một nhà hàng Vân Nam được đánh giá cao trên bảng xếp hạng.

Trong bữa ăn, sức ăn của Triệu Đan Thức khiến Nhậm Viễn Dao không khỏi nhìn anh vài lần. Hồi nhỏ, mỗi bữa anh chỉ ăn một hai bát cơm, bị gia đình chê ăn như mèo, lúc nào cũng gầy tong teo. Giờ đây, khẩu vị của anh rõ ràng đã cải thiện.

Bắt gặp ánh mắt của Nhậm Viễn Dao, mặt Triệu Đan Thức trắng nõn lại đỏ bừng. Anh cố giữ bình tĩnh:

“Gần đây tôi dễ đói lắm. Có khi lát nữa lại phải ăn thêm.”

Ăn xong, Nhậm Viễn Dao lái xe chở Triệu Đan Thức về nhà. Trên đường, anh còn ghé siêu thị mua cả đống đồ ăn vặt.