Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 37

Triệu Đan Thức mang trong mình một bí mật động trời, không tiện nói thật, chỉ có thể viện cớ bị cảm, ông nội không cho động vào máy tính.

Đại ca hỏi tới hỏi lui, xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng mới tạm yên tâm. Trong cuộc gọi, anh ta còn hứa hẹn:

“Đợi công việc anh bớt bận, anh nhất định sẽ xin nghỉ phép về thăm em.”

Triệu Đan Thức nghe xong thì hoảng hồn, mặt mày tái mét, lập tức trấn an hết lời, đảm bảo bản thân không sao để ngăn cản ý định của anh ta.

Nhìn Triệu Đan Thức ngày ngày sống nề nếp, không hề có ý định đến bệnh viện, Hệ thống Thủ Vọng Hào nhắc nhở thẳng thắn:

“Đã gần hai tháng rồi. Cậu phải nghĩ cách tìm người lấy đứa bé ra đi.”

Triệu Đan Thức yếu ớt thở dài:

“Tôi hỏi thật, các người chỉ lo ‘bắt người’ chứ không lo ‘giải quyết hậu quả’ à? Một đứa trẻ lớn như vậy, nếu không tìm được người giúp lấy ra thì phải làm sao?”

Hệ thống có chút khó xử:

“Thật ra bọn tôi cũng cung cấp dịch vụ này, nhưng trước hết cậu phải tốn một khoản năng lượng sinh học khổng lồ để mở khóa cửa hàng của tôi. Sau đó, mới có thể tìm dịch vụ y tế trên đó.” Rồi nó không ngại ngần thêm vào: “Theo tình hình kinh tế của cậu hiện giờ, tôi nghĩ cậu không đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế của cửa hàng đâu.”

Triệu Đan Thức nghẹn lời, không biết phản bác ra sao. Suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng dưới sự thúc giục của Thủ Vọng Hào, anh cũng nhấn số gọi vào một số điện thoại trong trí nhớ.

Chuông điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ đầu dây bên kia:

“Alo.”

Tim Triệu Đan Thức đập loạn nhịp, chút can đảm tích góp mãi mới có được liền tan biến sạch. Anh lập tức dập máy cái cạch.

Không ngờ đối phương ngay sau đó gọi lại, giọng vang lên trong điện thoại đầy sốt ruột:

“Triệu Đan Thức, có phải cậu không?!”

Triệu Đan Thức há miệng định nói, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí trả lời.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói:

“Đừng có chạy, tôi biết là cậu! Bao năm nay cậu đi đâu vậy? Sao không ai tìm được tin tức gì về cậu cả?”

“Tôi... tôi... anh biết chuyện của tôi rồi đúng không?”

Đối phương rất điềm tĩnh đáp:

“Biết chứ. Chẳng phải chỉ là gay thôi sao? Có gì to tát đâu? Đáng để cậu lẩn trốn ngần ấy năm à?”

Triệu Đan Thức vừa muốn khóc vừa muốn cười, lí nhí nói:

“Tôi... tôi từng đi tìm anh...”

“Khi nào?” Đối phương chưa kịp nghe câu trả lời đã như sực nhớ ra điều gì: “Là mùa đông năm cậu đỗ đại học, đúng không?”

Triệu Đan Thức không dám gật đầu. Năm đó, sau khi công khai giới tính với gia đình, anh bị đuổi khỏi nhà. Sự việc ấy đã vắt kiệt toàn bộ dũng khí của anh. Anh chạy đến một thành phố xa lạ, không dám nói với ai về hoàn cảnh của mình.

Trong kỳ nghỉ đông năm đó, anh quay về quê để đổi tên và chuyển hộ khẩu.

Lúc ấy, anh vẫn không cam tâm. Trước khi rời đi, anh đến nhà người bạn thân nhất để gặp mặt lần cuối. Nhưng không ngờ mẹ của người bạn lại có mặt ở nhà. Vừa nhìn thấy anh, bà đã cầm chổi ra đuổi, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng:

“Cậu tự làm hư bản thân thì được, đừng có kéo thằng Dao Dao nhà tôi vào theo!”