Sau Khi Giả Chết, Thế Thân Xả Vai Không Diễn Nữa

Chương 18

Bất đắc dĩ vươn tay ra bưng lên, vừa nhấp một ngụm nhỏ, trong miệng liền bị mùi tanh sữa nồng nặc chiếm trọn, Sở Ngôn Tập bất giác cau mày.

Quả thực thứ này thật sự rất khó uống, cậu cũng không uống từng hớp nhỏ nữa, dứt khoát nín thở uống một hơi hết sạch.

Dùng khăn giấy lau miệng xong, chủ động lên tiếng: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Em mặc thế này phù hợp không? Có cần thay bộ khác không?”

Có lẽ là bị biểu cảm cau mày vừa nãy của cậu chọc vui, Tống Nghiễn Tây khẽ nhếch môi: “Không cần thay, bộ đồ này của cậu rất đẹp.”

Sở Ngôn Tập hơi bất ngờ, có hơi khó tin hai chữ “rất đẹp” sẽ được thốt ra từ miệng hắn.

Tống Nghiễn Tây uống hết sữa bò còn lại trong ly: “Hôm qua đi phỏng vấn, kết quả thế nào?”

Sở Ngôn Tập ngước mắt, va vào ánh mắt hắn nhìn sang, hơi cứng đờ.

Cậu hoài nghi Tống Nghiễn Tây đã biết được gì đó, nhưng giọng điệu hỏi chuyện của hắn lại rất tùy ý, không giống như là biết gì.

Sở Ngôn Tập không nghĩ nhiều, rũ mắt xuống: “Bây giờ vẫn chưa biết, phải đợi điện thoại thông báo.”

Tống Nghiễn Tây ngã người dựa vào lưng ghế, tư thế biếng nhác tùy hứng: “Vị trí gì?”

“Trợ lý hành chính.”

Thấy hắn nhướng mày không hỏi nữa, trong lòng Sở Ngôn Tập thầm thở phào.

Tuy Hoa Cẩm Viên chỉ là chỗ nghỉ lại thi thoảng của Tống Nghiễn Tây, nhưng trong hầm xe riêng trong biệt thự có khoảng mười chiếc xe sang đủ kiểu đủ màu sắc.

Sau khi ăn sáng xong, từ trong đống chìa khóa xe, Tống Nghiễn Tây chọn chiếc Lexus cao cấp.

Sở Ngôn Tập vẫn đang nghĩ không phải hắn định tự lái xe đấy chứ, lại nghe hắn hỏi: “Biết lái xe không?”

Sở Ngôn Tập chần chừ gật đầu: “Biết.”

Tống Nghiễn Tây ném chìa khóa xe cho cậu: “Cậu lái xe.”

Sở Ngôn Tập cầm chìa khóa xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Tống Nghiễn Tây đủng đỉnh ngồi ở ghế sau, nghiễm nhiên coi cậu thành tài xế.

Sau khi xe khởi động, ngoài âm thanh chỉ đường, trong xe rất yên tĩnh.

Trải qua hành trình hơn một tiếng, nhìn thấy câu lạc bộ golf to lớn, Sở Ngôn Tập xuống xe hít thở không khí trong lành, có hơi bất ngờ vì gã tồi lại dẫn cậu tới chơi golf.

Người tới hôm nay ngoài Kinh Tu Viễn, Bạch Tử Dụ, còn có mấy người mà Sở Ngôn Tập không quen.

Mấy người đó bao gồm Bạch Tử Dụ, ánh mắt nhìn cậu đều là khinh miệt coi thường.

Thông qua cuộc nói chuyện của họ, Sở Ngôn Tập mới biết Tống Nghiễn Tây tới tiếp sức cho câu lạc bộ golf mới mở của em họ Úc Tiêu.

Cái gọi là dẫn cậu ra ngoài chơi, chỉ là coi cậu là một con thú cưng, khoe ra cho những người chưa từng gặp cậu thấy mà thôi.

Bạch Tử Dụ dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Sở Ngôn Tập từ trên xuống dưới: “Anh Nghiễn Tây, anh ta chính là tiểu tình nhân mà anh bao nuôi? Sao trông giống anh trai…”

Tống Nghiễn Tây lạnh giọng cắt ngang lời cậu ta: “Cậu ấy tên Sở Ngôn Tập.”

Nghe ra sự không vui trong giọng điệu của hắn, Bạch Tử Dụ bĩu môi, không nói gì nữa.

Úc Tiêu bị kẹt xe nên vẫn chưa tới, mọi người bèn uống cà phê đợi anh ta trong phòng nghỉ trong câu lạc bộ, Sở Ngôn Tập cảm thấy hơi nhàm chán, nói với Tống Nghiễn Tây một tiếng rồi đi vệ sinh.

Đợi cậu đi ra, lại bỗng nhiên va vào một chàng trai vừa đi vừa nghịch điện thoại ở lối rẽ.

Tuy Sở Ngôn Tập đã cố gắng né ra nhưng do đường hẹp, chàng trai lại chỉ chăm chú nghịch điện thoại, hai người vẫn va vào nhau.

“Thứ chó đi đường không mở mắt nào vậy, nhìn thấy bổn thiếu cũng không biết nhường đường!”

Chàng trai là bạn của Kinh Tu Viễn, tên Chu Đỉnh.

Sở Ngôn Tập cười nhẹ: “Đường hẹp gặp phải chó, tôi chưa từng nhường đường cho chó.”

Chu Đỉnh cất điện thoại, ngẩng phắt đầu lên: “Cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi được Tống tổng bao nuôi, một thứ không ai để vào mắt, có tư cách gì hống hách ở trước mặt bổn thiếu!”

Sở Ngôn Tập nhếch nhẹ môi: “Miệng anh phun ra toàn mùi phân, rõ ràng là hôm nay ra ngoài quên đánh răng nhỉ?”

“Tôi khuyên anh có thể im lặng thì tốt nhất là im lặng, nếu thực sự muốn mở miệng nói chuyện, làm phiền đến nhà vệ sinh dùng nước súc miệng trước, được không? Đề phòng lát nữa anh mở cái mồm thối của mình ra, mọi người đều buồn nôn.”

“Cậu!” Chu Đỉnh tức đến nghẹn lời, hung dữ trừng cậu.

“Yo, bộ dạng hung dữ thẹn quá hóa giận này của anh, với dáng vẻ hung dữ giành đồ ăn của con chó nhà tôi, thực sự quá xứng đôi.”

“Cái thứ không biết trời cao đất dày, đừng tưởng bám vào Tống tổng liền chó dựa hơi người, hôm nay bổn thiếu phải thay Tống tổng dạy dỗ cậu ra trò.”