Trần Hoài thu hồi tầm mắt, lặng lẽ thở dài, cảm thấy không đáng thay cậu.
Sở Ngôn Tập không biết những băn khoăn trong lòng Trần Hoài, cậu cầm điện thoại đang nhắn tin với Trì Dục.
【Trì Dục】: Tôi tra được rồi, hôm qua Tống Nghiễn Tây xuất hiện ở quán bar là để dự sinh nhật em trai của bạch nguyệt quang.
【Sở Ngôn Tập】: Biết rồi, cảm ơn.
Bây giờ cuối cùng Sở Ngôn Tập cũng hiểu tại sao Tống Nghiễn Tây đang công tác ở nước ngoài lại bỗng nhiên quay về vào hôm qua rồi.
Chỉ vì em trai của bạch nguyệt quang đón sinh nhật, hắn không tiếc bỏ lại công việc, đích thân quay về tham dự.
Ha ha, hắn thật để tâm tới bạch nguyệt quang!
Tắt điện thoại, Sở Ngôn Tập nhắm mắt dưỡng thần.
…
Buổi tối không bị Tống Nghiễn Tây giày vò, Sở Ngôn Tập hiếm khi được ngủ một giấc ngon, ngày hôm sau thức dậy đúng bảy giờ rưỡi sáng.
Lúc đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ xong, đi xuống lầu, nghe thấy phòng ăn truyền tới tiếng bát đĩa va chạm, cậu ló đầu vào nhìn, Tống Nghiễn Tây ngồi bên bàn ăn nho nhã dùng bữa sáng.
Bước chân Sở Ngôn Tập khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ rõ rệt.
Tối qua Tống Nghiễn Tây tới khi nào?
Lúc này, hắn không phải nên đến công ty rồi sao? Tại sao lại ngồi ở đây ăn sáng?
Tống Nghiễn Tây làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù tối ngày hôm trước ngủ muộn cỡ nào, ngày hôm sau đều thức dậy đúng sáu giờ rưỡi, tập thể thao ở phòng gym nửa tiếng, đúng bảy giờ rưỡi, tài xế sẽ tới rước hắn đến công ty.
Trước đây, sau mỗi lần cậu thức dậy, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Tống Nghiễn Tây trong biệt thự.
Sở Ngôn Tập nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã tám giờ năm phút rồi, Tống Nghiễn Tây lại ngồi ở đây ăn sáng, thực sự khiến người ta bất ngờ.
Khác với dáng vẻ tây trang giày da thường ngày, Tống Nghiễn Tây hôm nay mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám đá.
Tóc cũng không vuốt ra sau lộ trán, mà chia ba bảy.
Mái tóc không được định hình bằng keo, không vào nếp giống như bình thường, tóc trước trán hơi rối, làm tăng thêm vẻ đẹp trai sảng khoái.
Cho dù chỉ là quần áo đơn giản đơn sắc, mặc trên người hắn vẫn có thể tôn ra khí chất sang trọng tao nhã.
Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Nghiễn Tây mặc như vậy.
Sở Ngôn Tập ngẩn ngơ, nhấc bước đi tới, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh Tống.”
Tống Nghiễn Tây đáp một tiếng, nhướng mày liếc nhìn cậu một cái: “Ngồi xuống ăn sáng đi.”
“Ừm.”
Sở Ngôn Tập gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.
Biệt thự không có người giúp việc, bữa sáng này hiển nhiên do Trần Hoài mua tới theo khẩu vị của Tống Nghiễn Tây.
Tống Nghiễn Tây yêu thích bữa sáng kiểu Trung, bởi vì cực kỳ chú trọng phương diện ăn uống, bữa sáng thông thường là sữa bò, trứng gà, cháo, há cảo hoặc mì.
Sở Ngôn Tập sống ở nước ngoài từ nhỏ, thích bữa sáng kiểu Tây như sandwich, bánh mì nướng, salad, bánh mì, mì ý…
So với cháo và há cảo, cậu thích bánh quẩy và nước đậu hơn.
Hôm nay ngoài há cảo và sữa bò, còn có trứng gà.
Do dự vài giây, Sở Ngôn Tập cầm một cái trứng gà lên bóc vỏ.
“Hôm nay anh không cần tới công ty sao?”
Ánh mắt Tống Nghiễn Tây dừng lại mấy giây trên quả trứng gà bị cậu bóc tới loang lỗ: “Hôm nay là thứ bảy.”
Sở Ngôn Tập cắn một miếng trứng gà, nhất thời không hiểu: “Thứ bảy thì sao?”
Gương mặt Tống Nghiễn Tây lạnh căm, giọng nói bỗng nhiên giống như băng vỡ: “Cậu quên lời tôi nói tối hôm trước rồi?”
Mí mắt Sở Ngôn Tập giật giật, chợt nhớ tới chuyện tối hôm trước gã tồi nói thứ bảy dẫn cậu đi chơi, cậu lập tức cong mắt, đồng tử màu đen sáng lấp lánh mang theo ý cười dịu dàng: “Không quên, em vẫn luôn mong đợi đến thứ bảy.”
Lúc đôi mắt đa tình xinh đẹp chuyên chú nhìn ai đó, có thể khiến người đó nhìn thấy hình bóng mình ngập tràn trong mắt cậu.
Ánh mắt thuần khiết mà chan chứa tình yêu này, chắc chắn có thể thỏa mãn du͙© vọиɠ chiếm hữu và lòng hư vinh của đàn ông.
Tống Nghiễn Tây không nói nữa, chậm rãi bưng sữa bò uống.
Sở Ngôn Tập bình thường ăn không ít, nhưng bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị của cậu, sau khi chậm chạp ăn hết một cái trứng, không có khẩu vị gì nữa.
Vừa rút khăn ướt ra lau tay xong, liền nghe Tống Nghiễn Tây nói: “Uống sữa đi.”
Sở Ngôn Tập nhìn sữa bò tươi đang đặt bên tay phải, trước giờ cậu không thích uống sữa bò, huống chi còn là sữa bò tươi ngập tràn mùi tanh.
Có điều kim chủ đã lên tiếng rồi, là một tiểu tình nhân ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên sẽ không làm trái lời của kim chủ.