Họp xong, Sở Ngôn Tập quay về phòng làm việc, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, phát hiện bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một người gọi.
Trần Hoài là trợ lý của Tống Nghiễn Tây, tìm cậu ngoài chuyển lời của Tống Nghiễn Tây ra, không có việc gì khác.
Sở Ngôn Tập nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Trần Hoài.
“Xin lỗi trợ lý Trần, ban nãy chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, không thể nghe được điện thoại của anh.”
“Sở thiếu, bây giờ cậu ở đâu?”
Sở Ngôn Tập khựng lại, Trần Hoài sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện của cậu, vừa nãy gọi cho cậu mấy cuộc, rất có thể là Tống Nghiễn Tây nhìn thấy cậu đi vào cao ốc Tinh Tập rồi.
“Hôm nay không có môn chuyên ngành nên tôi không tới trường, lúc này ở cao ốc Tinh Tập ở đối diện tập đoàn Tống thị.”
“Sao cậu lại đến cao ốc Tinh Tập?”
Sở Ngôn Tập nói dối không chớp mắt: “Gia tộc Linh Lung ở đây tuyển thực tập sinh, tôi tới phỏng vấn.”
“Gia tộc Linh Lung hoạt động ở mảng quần áo, nhưng cậu học chuyên ngành Tài Chính mà?”
“Tôi phỏng vấn vị trí hành chính.”
“Hiểu rồi, quấy rầy Sở thiếu rồi.”
Trần Hoài tắt điện thoại, lập tức đi vào phòng làm việc báo cáo với Tống Nghiễn Tây.
“Tống tổng, vừa nãy Sở thiếu gọi lại nói cậu ấy tới gia tộc Linh Lung ở đối diện phỏng vấn thực tập sinh.”
Bây giờ Sở Ngôn Tập là sinh viên năm tư, quả thực cần tìm việc thực tập.
“Gia tộc Linh Lung hình như là một công ty quần áo nhỏ thành lập chưa lâu, tôi nhớ cậu ta học chuyên ngành tài chính mà.’
Hiểu là ông chủ muốn nói không khớp chuyên ngành, Trần Hoài giải thích: “Sở thiếu phỏng vấn vị trí hành chính.”
Ngừng lại một chút, anh ta thăm dò hỏi: “Công ty chúng ta cũng đang tuyển thực tập sinh, hay là để Sở thiếu tới…”
Tống Nghiễn Tây lạnh giọng cắt ngang: “Không cần.”
Chẳng qua chỉ là một tiểu tình nhân bí mật, thi thoảng tới đưa cơm, cho Sở Ngôn Tập đi vào công ty đã là giới hạn của hắn rồi, sao có thể công tư bất phân đưa tiểu tình nhân vào công ty làm việc.
Tống Nghiễn Tây phất tay bảo Trần Hoài đi ra, Trần Hoài vừa đi tới cửa, lại nghe hắn nói: “Gọi điện thoại lại hỏi thử cậu ta về chưa, nếu chưa về thì anh lái xe chở cậu ta về.”
“Vâng.”
Sở Ngôn Tập họp xong lại đến phòng sản phẩm mẫu dạo một vòng, lúc rời khỏi công ty đã năm giờ hơn.
Trần Hoài ngồi trong xe, nhìn thấy cậu ra khỏi cao ốc Tinh Tập, chậm rãi hạ cửa xe xuống, gọi: “Sở thiếu.”
Sở Ngôn Tập ngồi vào xe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, có hơi nghi hoặc hỏi: “Trợ lý Trần, là anh Tống bảo anh đưa tôi về sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
Bình thường tới công ty đưa cơm, lúc về Tống Nghiễn Tây đều không sắp xếp tài xế chở cậu về, hôm nay lại sai trợ lý tổng tài đặc biệt chở cậu về.
Sở Ngôn Tập rất kinh ngạc và khó hiểu.
Hiểu lý do cậu kinh ngạc và khó hiểu, Trần Hoài thầm nghĩ ông chủ không quá để tâm tới tiểu tình nhân rồi.
Có điều anh ta cũng không hiểu rõ tại sao ông chủ bỗng nhiên sai mình chở Sở Ngôn Tập về, bèn dùng giọng điệu công tâm làm việc nói: “Tôi chỉ làm việc theo dặn dò của Tống tổng.”
Cho dù chỉ là một tiểu tình nhân được bao nuôi, nhưng dù sao cũng ở bên hắn gần hai năm rồi, nuôi con mèo con chó hai năm cũng sẽ có chút tình cảm, huống chi là người.
Nhưng ông chủ của họ thì khác, hai năm rồi vẫn coi Sở Ngôn Tập là bạn giường hoặc bảo mẫu nấu cơm.
Bây giờ chỉ là sai mình đưa cậu về, đã có thể khiến Sở Ngôn Tập kinh ngạc như vậy, có thể thấy bình thường ông chủ thờ ơ với người ta cỡ nào.
Trần Hoài nhìn thanh niên xinh đẹp ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, tư thế ngồi nho nhã, trông cao quý.
Rõ ràng điều kiện gia đình không ra làm sao, nhưng lại vô tình toát ra nét cao quý nho nhã, còn giống quý công tử hơn cả những quý công tử được gia đình giàu có dốc lòng đào tạo ra.
Đây cũng là điểm Trần Hoài cảm thấy bất hợp lý ở cậu thông qua tiếp xúc ngắn ngủi.
Nhưng tài liệu tra được quả thực xác minh Sở Ngôn Tập xuất thân từ gia đình bình thường, gia cảnh khốn khó.
Nếu không phải bởi vì cha nằm viện, đường đường là sinh viên xuất sắc ở trường đại học danh tiếng trong nước cũng sẽ không vì tiền mà bán mình.
Theo ông chủ gần hai năm, Sở Ngôn Tập kín tiếng, ngoan ngoãn, nghe lời, chuyện gì cũng đặt ông chủ lên hàng đầu, người sáng mắt đều nhìn ra cậu yêu ông chủ đến xương tủy.
Chỉ đáng tiếc, trong lòng ông chủ có bạch nguyệt quang, cho dù cậu toàn tâm toàn ý cỡ nào, đều không thể sưởi ấm một trái tim đã có người thương.
Anh ta từng nhiều lần khéo léo ám thị cậu đừng rung động, nhưng cậu không nghe lọt tai lời anh ta, cuối cùng vẫn rung động rồi.
Bạch nguyệt quang của ông chủ sắp về nước, tới lúc đó Sở Ngôn Tập biết mình chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang, sợ là sẽ suy sụp mất.