Đại Lão Huyền Học Livestream Dọn Gạch

Chương 39: Phù Tang

Thấy Lê Kiến Mộc như vậy, người đàn ông sinh hồn cũng không trêu chọc thêm, tự động lẻn vào viên ngọc điêu khắc. Trước khi đi, anh ta còn nói một câu cảm ơn.

Lê Kiến Mộc thở dài.

Cô buộc viên ngọc điêu khắc vào dây, treo lên cổ, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi học.

Đột nhiên, viên ngọc khẽ động, người đàn ông sinh hồn lại xuất hiện.

“Sao vậy?” cô hỏi.

Người đàn ông sinh hồn do dự nói: “Sắp tới chúng ta sẽ phải ở cạnh nhau cả ngày cả đêm trong một khoảng thời gian dài đúng không?”

Lê Kiến Mộc gật đầu.

“Vậy cô đặt cho tôi một cái tên được không? Không có tên, tôi thấy kỳ lạ quá.”

“Tôi đặt à?”

Người đàn ông sinh hồn chắc chắn: “Cô đặt!”

Lê Kiến Mộc nhìn khuôn mặt anh ta, suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên hai chữ: Phù Tang.

“Phía Đông có Phù Tang, nơi mặt trời mọc. Anh là sinh hồn, không thể thấy mặt trời, vậy gọi là Phù Tang đi.”

“Phù Tang…” Người đàn ông lẩm bẩm hai tiếng rồi bất chợt mỉm cười: “Được, vậy cứ gọi là Phù Tang.”

...

Hôm sau, Lê Kiến Mộc cùng Triệu Cương mang theo hai chiếc vali lớn đến bến xe khách.

Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có vài bộ đồ mùa hè mỏng nhẹ, vốn dĩ cô chỉ chuẩn bị một chiếc túi nhỏ nhưng không biết Triệu Cương kiếm đâu ra cả đống đồ ăn, thức uống và vật dụng khác, nhồi thêm vào thành hai chiếc vali, mà còn rất nặng.

Lê Kiến Mộc cũng để mặc anh ấy làm.

Hai người đi bộ tới bến xe khách.

Bắc Thành là một thành phố lớn hạng nhất, lưu lượng người qua lại ở bến xe khách mỗi ngày rất đông.

Hằng năm vào thời điểm này, các trường đại học ở Bắc Thành đều bố trí xe buýt đón sinh viên mới tại các địa điểm như bến xe đường dài, sân bay và ga tàu cao tốc.

Lê Kiến Mộc và Triệu Cương không tốn quá nhiều công sức để tìm nơi tập trung của các xe buýt này.

Trước mỗi chiếc xe buýt đều cắm một bảng dựng đứng, ghi rõ tên trường, rất dễ tìm.

Lê Kiến Mộc trông rất xinh đẹp, dù ăn mặc giản dị cũng không che giấu được khuôn mặt toát lên vẻ linh hoạt. Thêm vào đó, cô cùng Triệu Cương kéo theo vali lớn nhỏ, nhìn qua đã biết là sinh viên mới.

Nhiều anh chị khóa trên đứng bên cạnh các xe buýt cũng nhiệt tình chào hỏi:

"Bạn học ơi, là sinh viên trường chúng tôi phải không?"

"Bạn học ơi, bạn là sinh viên mới của trường nào vậy?"

"Xin chào, cho hỏi xe buýt trường Đại học Bắc Thành ở đâu vậy?"

"À, là trường Đại học Bắc Thành à."

Bốn chữ này khiến mọi người xung quanh lập tức ngoảnh lại nhìn, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ.

Đại học Bắc Thành, một trường học danh tiếng hàng đầu trong nước, không phải ai cũng có thể dễ dàng thi đỗ, chỉ có những tinh anh các tỉnh mới vào được.

"Bên này, bên này, bạn học ơi, xe buýt Đại học Bắc Thành ở đây... Ủa?"

Giọng nói đầy nhiệt tình bỗng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Lê Kiến Mộc.

Lê Kiến Mộc nhìn thấy Chu Soái, cũng thoáng chút ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ lại chuyện lần trước xem tướng cho anh ta, quả thật trường học anh ta đang theo học rất không tệ.

"Xin chào."

Chu Soái gãi đầu, nhìn thấy cô điềm tĩnh như vậy, suýt nữa nghĩ rằng mình nhận nhầm người.

"Cô, cô là... là người..."