Khi nhìn màn hình, Chu Soái có thể dễ dàng gọi cô là "đại sư".
Nhưng giờ đây đối diện người thật, hơn nữa người thật còn trẻ hơn so với trên màn hình, Chu Soái thật sự không cách nào gọi ra hai chữ "đại sư".
Lê Kiến Mộc gật đầu: "Là tôi. Luận văn của anh hoàn thành rồi chứ?"
Luận văn?
Vậy thì không sai rồi.
Quả thật chính là nữ streamer huyền học đó.
"Vẫn chưa viết xong, mấy ngày nay không có tâm trạng, đúng lúc có một đàn em năm ba có việc, tôi đến giúp cậu ấy tiếp sinh viên mới. Đàn em, cô từ đâu tới vậy?"
"Công trường."
"Hả?"
Lê Kiến Mộc nghi hoặc: "Không phải anh đã xem livestream của tôi sao? Tôi từ công trường cách đây một cây số đến đây, đi nhờ xe buýt trường, còn tiết kiệm được hai ngàn đồng."
Chu Soái: "..."
Đại sư thật sự thiếu tiền mà.
"Tiểu Lê, em quen cậu ta à?" Triệu Cương nhìn Chu Soái với ánh mắt dò xét.
Lê Kiến Mộc gật đầu: "Xem như là quen, trước đây từng có tương tác trên mạng."
"Ồ, vậy à."
Chu Soái nhiệt tình nói: "Anh là anh trai của đàn em à? Đưa vali đây, để tôi cầm cho."
"Cậu cầm không nổi đâu."
"Sao lại không? Tôi tập gym nhiều năm, sao có thể không cầm nổi một cái vali... Ối trời." Chu Soái lúng túng nhìn chiếc vali khóa số trong tay.
Trong này nhét sắt hay gì? Sao mà nặng thế?
Triệu Cương phì cười.
Thấy vậy, Lê Kiến Mộc xắn tay áo lên: "Thôi để bọn tôi làm đi."
Nói rồi, cô nhấc chiếc vali lên, nhét vào giá để hành lý mà Chu Soái vừa mở ra.
Chu Soái nhìn tròn mắt.
Quả nhiên, chuyện làm ở công trường không phải giả, sức của đàn em này đúng là không đùa được.
Sau khi hành lý được sắp xếp xong, Lê Kiến Mộc bảo Triệu Cương quay về.
Triệu Cương không muốn, còn định đưa cô đến tận trường làm xong thủ tục nhập học.
Nhưng Lê Kiến Mộc từ chối, liên tục nhấn mạnh mình không còn là trẻ con, cuối cùng mới thuyết phục được Triệu Cương rời đi.
Sau khi Triệu Cương đi, Lê Kiến Mộc chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Bên trong xe buýt có điều hòa, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.
Trên xe không có nhiều người, Chu Soái định ngồi cạnh cô để nói chuyện đôi câu thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng.
Lê Kiến Mộc quay đầu lại, ánh mắt cô lập tức dừng lại.
“Đàn anh, có thể giúp tôi một chút không? Vali của tôi nặng quá.”
Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Một nữ sinh mặc váy trắng, buộc hai bím tóc nhỏ đang cười tươi rạng rỡ, cảm ơn đàn anh bên cạnh.
Cô ta có gương mặt ngọt ngào, giọng nói dịu dàng, nét mặt trong sáng khẽ cười cũng đủ khiến không ít đàn anh đến đón sinh viên mới phải chú ý.
“Năm nay sinh viên mới xinh gái thật đấy.”
Lê Kiến Mộc nghe thấy tiếng lẩm bẩm bên tai, liếc nhìn Chu Soái một cái.
Chu Soái lập tức im lặng, nắm tay che miệng ho khẽ: “Đại sư, tôi không có ý xúc phạm, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn, ngắm nhìn thôi mà.”
Lê Kiến Mộc thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía cô gái một lần nữa.
Hoặc đúng hơn là nhìn về phía sau cô gái.
Một bóng dáng nhỏ bé nép mình sau lưng cô gái, phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Như cảm nhận được ánh mắt của Lê Kiến Mộc, nó quay đầu, nhe răng cười nham hiểm.
Một khuôn mặt trẻ con không răng, dữ tợn và quái dị.