Ánh mắt Lê Kiến Mộc ánh lên chút ý cười: “Ở trung tâm thành phố chơi vui quá nên em hơi trễ, không sao đâu.”
“Không sao là tốt rồi. Nhưng mà sắp khai giảng rồi, không được ham chơi nữa. Thành phố lớn nhiều cám dỗ, em đừng học theo mấy cô gái khác mà hư hỏng. Học sinh thì phải đặt việc học lên hàng đầu, sau này tìm được công việc tốt, có tiền đồ rồi còn đưa ông em lên thành phố lớn để mở mang tầm mắt.”
Triệu Cương vừa lải nhải vừa đón lấy ba lô của Lê Kiến Mộc mang lên vai, nhắc nhở đủ điều như một bà mẹ già, nói đi nói lại một chuyện.
Lê Kiến Mộc chưa từng gặp người nào như thế.
Cô vốn ít gần gũi với bố mẹ. Thầy của cô thấy cô có dị tượng trời sinh nên đặt rất nhiều kỳ vọng và luôn nghiêm khắc với cô. Người trong sư môn lại luôn kính nể cô.
Người như Triệu Cương, hoặc như trong ký ức của nguyên chủ về thầy, sinh động đến thế này, quả thật là mới lạ.
Triệu Cương nói xong một tràng mới bảo: “Đội trưởng công trình đã tính xong lương cho em rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi nhập học nhé.”
Lê Kiến Mộc nhướng mày: “Em định ngày kia mới đi.”
“Đi ngày mai đi. Đội trưởng đã nhờ người tìm hiểu rồi, trường Đại học Bắc Thành có xe buýt đưa đón sinh viên mới tại bến xe khách. Chúng ta chỉ cần đi xe buýt đó là tiện lợi lắm.”
Đại học Bắc Thành và công trường hiện tại của họ nằm ở hai hướng Nam Bắc, giữa còn cách một trung tâm thành phố. Nếu đi xe buýt thường sẽ mất rất nhiều thời gian.
Ngược lại, bến xe khách chỉ cách công trường một cây số, khá tiện lợi.
Lê Kiến Mộc gật đầu đồng ý.
Triệu Cương lại dặn dò thêm vài câu, bảo cô ngủ sớm rồi mới rời đi.
Sau khi tiễn anh ấy đi, Lê Kiến Mộc đóng cửa lại nhưng không nghỉ ngay.
Cô lấy viên ngọc điêu khắc xanh biếc ra, dùng đầu ngón tay trái nâng viên ngọc, tay phải chấm mực đỏ, tích tụ linh lực nơi đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa.
Kim quang lóe lên, lá bùa tích tụ sức mạnh đánh lên viên ngọc. Các khe rãnh trên viên ngọc vốn xanh biếc lập tức được lấp đầy bằng màu mực đỏ rực. Viên ngọc trước đây mang vẻ âm u kỳ quái giờ giống như một món đồ trang trí bình thường đầy màu sắc vui tươi, trở nên gần gũi hơn hẳn.
Lê Kiến Mộc cảm thấy viên ngọc trông cũng khá đẹp.
Cô thả người đàn ông sinh hồn bên trong quả dâu nhỏ ra.
“Tôi đã dùng một số thuật đặc biệt để gia trì viên ngọc này. Nó có thể giúp anh tạm thời giữ được hồn phách không tiêu tán. Từ giờ đây sẽ là nơi ở của anh, tạm thời cứ ở đây trong khoảng thời gian này đi.” Lê Kiến Mộc nói với người đàn ông sinh hồn.
Việc chuyển từ quả dâu nhỏ sang viên ngọc điêu khắc không ảnh hưởng gì nhiều với anh ta. Chỉ là...
Anh ta tò mò nhìn Lê Kiến Mộc: “Đại sư, vậy khi nào tôi mới có thể tìm được thân xác của mình?”
Lê Kiến Mộc im lặng.
Cô cũng không biết.
Bây giờ cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải khi trước sư môn đã lừa cô không.
Nếu không, tại sao chỉ tình cờ gặp hai sự việc đã vượt quá hiểu biết của cô?
Theo những gì cô biết, lẽ ra thời đại này huyền học không được phát triển mạnh mẽ như vậy.
Nhưng huyền học đã tiến bộ đến mức thần bí như thế này sao?
Hơn nữa cô có thể dùng thuật pháp giữ vững hồn phách của anh ta nhưng không thể đảm bảo thân xác của anh ta không bị người khác chôn cất mất.
Đúng là đau đầu.