Sau Khi Sắm Vai Alpha Tôi Bị Hiểu Lầm Vì Quá Mạnh

Chương 17: A định mệnh

Hoàng hôn ảm đạm, Quý Cẩn nghe được một tiếng “Tích”, là tiếng chuông quang não. Hắn miễn cưỡng điều chỉnh tinh thần, thoáng nhìn qua.

Là vị trưởng quan họ Thẩm phát tới tin tức.

Nội dung viết thời gian tập hợp và địa điểm, còn quan tâm hắn nên đi ra ngoài nhiều quen thuộc hoàn cảnh, đừng ở ký túc xá nghẹn hỏng, tri kỷ đến cực điểm.

Nhưng loại miệng lưỡi này…… ai cũng nhận được.

Quý Cẩn xoa huyệt Thái Dương, bò lên giường.

Hắn hỏi thăm qua đại ca hộ vệ, theo như lời Từ Quân ban đầu là trường quân đội liên minh hiệp hội sáng lập quân huấn, không biết sao thay đổi chủ ý. Ngoại trừ 4 trường quân đội lớn, còn yêu cầu mấy trường quân đội khác lựa chọn mấy tân sinh tham dự, phát sinh đột nhiên.

Hộ vệ đại ca bảo hắn không cần quá lo lắng, quân huấn so quân huấn bình thường nghiêm khắc hơn, vận động nhiều chút, đa dạng chồng chất chút, còn có cạnh tranh nhiều một ít thôi, vấn đề nhỏ.

Quý Cẩn nhìn đến mấy chữ này, tay phát run, bảo hắn không lo lắng thế nào đây?

Cuối cùng hắn mặc kệ, nằm xuống ngã đầu ngủ, ngủ đến lúc tỉnh lại mới bình tĩnh vài phần.

Có một nói một, nằm dài đúng là phương thức tốt giải quyết áp lực.

Quý Cẩn sửa sang lại chăn, trang phục quân huấn đơn giản, tiện lợi, lấy thoải mái làm chủ. Màu sắc đơn điệu chỉ có hai màu xám trắng. Vải dệt không biết từ loại chất liệu nào, rất mát mẻ, thích hợp mặc mùa hè.

Ném quần áo bẩn vào máy giặt, Quý Cẩn chờ xuất phát.

Mới vừa bước ra phòng khách, đập vào tầm mắt đầu tiên là báo chí thực tế ảo đưa tin, cùng với âm thanh đọc báo rõ ràng vang dội nhưng chung quanh không có bóng dáng những người khác.

Quý Cẩn thu hồi tầm mắt, rời đi.

Cùng lúc đó, cửa vệ sinh công cộng mở ra. Đi ra một người, trần trụi nửa thân trên, khăn lông chà lau tóc mái ướt đẫm. Bọt nước dọc theo đuôi tóc thấm vào tấm lưng, theo hô hấp run rẩy.

Hắn nhìn phòng khách an tĩnh xuất hiện một người khác, đột nhiên chau mày, hàm dưới khẽ nâng: “Có người mới tới?”

Người nằm ở sô pha giả chết vứt gối đầu, lộ ra một dung mạo kinh người. Không nói một lời, giả chết.

Tiêu Nhan: “Nói chuyện, đừng giả chết.”

Những lời này đυ.ng vào chốt mở nào đó, thanh niên lộn mình như một con cá chép: “Tiêu Nhan! Cậu biết không?! Một khắc vừa rồi tôi cảm giác thần Cupid bắn mũi tên trúng tim, mẹ nó, tôi gặp được A định mệnh, hắn ——”

“Câm miệng, Lâm Nam.” Tiêu Nhan chán ghét quay đầu: “Dẫn A của cậu chết xa một chút.”