Sau Khi Sắm Vai Alpha Tôi Bị Hiểu Lầm Vì Quá Mạnh

Chương 16: Vận đen quấn thân

Tòa thành chọc trời, ánh mặt trời cực nóng, khí nóng bốc hơi trên mặt đất.

Đi ngang qua tốp năm tốp ba người, hoặc kết bạn hoặc độc hành, xem bề ngoài đều là một đám tân sinh. Đa số trên người còn chưa đổi thành quân phục quân huấn thống nhất, phong cách ăn mặc thường phục khác biệt.

Ít nhất tại đây Quý Cẩn cùng một đám tân sinh không có vẻ đột ngột đặc biệt.

“Cố hương tôi tên Tô Kéo tinh. Khi Trùng tộc xâm lược, chúng tôi được cứu viện khẩn cấp nhưng có rất nhiều người không đuổi kịp Tinh Hàng……”

Tiếng nói Từ Quân hạ xuống, theo sau nhẹ nhàng chút: “Nhưng cha mẹ tôi phát tới tin tức, tiếp viện tới Tô Kéo tinh kịp thời. Cuối cùng Trùng tộc bị đánh lui. Có lẽ không lâu sau Tô Kéo tinh mở ra, tôi cùng cha mẹ một lần nữa trở lại quê hương.”

Quý Cẩn khô cằn chúc mừng.

“Mượn lời chúc của cậu!” Từ Quân mặt mày hớn hở, lại tiếp tục nói chuyện. Trên mặt thẹn thùng, đợi quen thuộc có thể nói tới thiên hoang địa lão.

Từ Quân không tự giác nhìn quanh bốn phía.

“Nhóm trưởng quan bảo chúng ta bốc thăm, họ đi rồi, chưa nói thêm cái gì. Không biết lần này quân huấn thế nào. Tôi còn tưởng sẽ không bị chọn trúng, điểm của tôi vừa đủ vượt qua hạn ngạch…… không có ai cao hơn 900 ư?”

Quý Cẩn chú ý tới trọng điểm: “Quân huấn là bị lựa chọn?”

“Đúng vậy,” Từ Quân “ồ” một tiếng.

“Quên nói, khi đó cậu ngủ? Tối hôm qua không ngủ ngon sao? Nhân viên phụ trách nói dựa điểm trúng tuyển cao chọn tân sinh tham gia quân huấn.”

Từ Quân dừng một chút, lại nói: “Nhưng tôi nghe nói hiệp hội liên minh tổ chức quân huấn ban đầu chỉ nhằm vào tân sinh bốn trường quân đội đứng đầu. Sau đó không biết làm sao, hiệp hội đột nhiên sửa đổi kế hoạch, cho trường quân đội khác gia nhập…… đúng là muốn mạng.”

Quý Cẩn tràn đầy đồng cảm: “Đúng là muốn mạng.”

“Bất quá, chỉ cần cẩn thận hành sự, chắc sẽ không có vấn đề.” Từ Quân thở dài, dùng miệng lưỡi an ủi.

Ánh mắt Từ Quân xuyên qua màn hình quang não, trước mắt hiện lên bản đồ tọa độ xứng đôi, tức khắc sửng sốt: “Khu B, tới rồi, đây là khu tôi rút trúng? Trông không tồi.”

Trước mắt, trên tường được khảm từ kim loại không biết tên chế thành chữ cái “B”, toàn bộ khu vực cho người ta một loại cảm giác nghiêm chỉnh. Không có rào chắn hoặc chướng ngại vật, quét mã tiến vào, thiết bị rất tiên tiến.

Đâu chỉ không tồi, so sánh với doanh trại dân chạy nạn, quả thực cách biệt một trời.

Quý Cẩn nghĩ thầm: “Có việc liên hệ quang não.”

Bọn họ ở trên đường thêm quang não đối phương.

Trái tim Từ Quân nhảy dựng, ngoài dự kiến Quý Cẩn sẽ nói như vậy, nói lắp: “Được, tốt. Gặp lại, tôi nhất định sẽ liên hệ cậu!”

Cứ ba bước Từ Quân lại quay đầu lại một lần, Quý Cẩn có chút buồn cười. Tưởng tượng đến tình cảnh bản thân hắn cười không nổi.

Hắn cũng chẳng tốt mấy.

Quý Cẩn coi như không có việc gì vào quang não, bắt đầu tìm bản đồ đánh dấu khu D.

Khi Quý Cẩn dùng quang não mở ra cửa ký túc xá, trong phòng khách lạnh lẽo, không có bóng dáng bạn cùng phòng. Bốn chiếc giường đều đã đánh dấu tên họ.

Đi vào phòng, Quý Cẩn trước kiểm tra vật tư phân phát. Trợ cấp một ngàn tinh tệ, đồ dùng tẩy rửa, quân phục huấn luyện…… lúc này, quang não chợt lóe.

Nhân viên phụ trách phát tới thông báo.

Quý Cẩn quét giản lược qua, nội dung tổng kết chính là công bằng công chính, các giáo học sinh sẽ rút thăm ký túc xa, dặn học sinh không cần quá tự ti, thứ nhất trường học yêu cầu không nhiều lắm, nghe trưởng quan nói vân vân……

Xem ra trường quân đội Ai Lợi biết rõ ràng học sinh nhà mình có bao nhiêu không biết cố gắng.

Đây là lần thứ hai nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn…… nguy hiểm. Quý Cẩn đỡ trán, cảm thấy bản thân nhiều ít có vận đen quấn thân.

Hắn sẽ không không chết ở chiến trường, ngược lại chết ở quân huấn.