Sau Khi Sắm Vai Alpha Tôi Bị Hiểu Lầm Vì Quá Mạnh

Chương 15: Tân sinh

Quý Cẩn ngây thơ bị đánh thức khi hạ cánh Tinh Hàng.

Hắn hoang mang, không phải nói lộ trình hai ngày nữa mới tới nơi sao? Mới nhắm mắt đã đến?

Phía sau đi tới một người, không cẩn thận đυ.ng trúng lưng hắn.

“Xin lỗi!!”

“Không sao.”

Quý Cẩn không thèm để ý, mới vừa giương mắt, thừa nhận bị một màn trước mắt dọa chấn kinh.

Một bức tường nguy nga đâm thẳng lên tầng mây, sừng sững dựng lên trong sa mạc. Uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, tựa như phim khoa học viễn tưởng thần bí.

Quý Cẩn á khẩu không nói thành lời, không phải nói học viện hạng ba không tính trường học sao, đồ sộ như vậy?

Quý Cẩn chần chờ xoay đầu, phát hiện nhân viên phụ trách cúi chào tiêu chuẩn thanh với niên đi trước, mắt nhìn thẳng mở miệng: “Trong lúc quân huấn các vị cẩn trọng hành sự, bảo đảm an toàn. Có vấn đề trực tiếp liên hệ tôi. Phương thức liên hệ đã phát đến quang não các vị.”

Quý Cẩn ngây ngốc, quân huấn?

Ngay sau đó, cuồng phong mang theo cát bụi đầy trời, Quý Cẩn khép mi mắt. Đợi ngừng gió bụi, trước mắt hiện ra hai người tư thái thẳng tắp, khí thế bức người, người mặc quân trang màu xám nâu cất bước đi đến.

Ánh mắt người đi đầu sắc bén như đao, quét bọn họ một vòng, kinh ngạc nhướng mày: “Trường quân đội Ai lợi?”

Tuân lệnh tới đón tiếp Ai Lợi, Thẩm Giang Xuân vốn tưởng rằng sẽ gặp hai thằng nhóc cà lơ phất phơ không nghe lời, chuẩn bị giáo huấn một trận. Nhưng tân sinh Ai Lợi lần này có chút ngoài dự đoán.

Thẩm Giang Xuân đối diện phó quan, từ trong mắt đối phương nhìn ra chút khác thường.

Quan quân dẫn đầu thể trạng cường tráng, khí thế lạnh lùng, lời nói sắc bén, khiến trái tim người ta run lên.

“Đúng vậy, trưởng quan.”

Sắc mặt nhân viên phụ trách nghiêm túc, đưa hai phần tài liệu quen mắt.

Này không phải thư thông báo trúng tuyển nộp lại nhân viên phụ trách?

Quý Cẩn trơ mắt nhìn quan quân dẫn đầu nhận tài liệu, cúi đầu đánh giá vài lần, ném cho phó quan phía sau: “Được rồi, yên tâm đi. Chỉ cần người không chạy loạn, không chết được.”

“Vâng.” Nhân viên phụ trách cúi chào, không nhìn hai người, xoay người đi.

Quý Cẩn tức khắc có loại dự cảm bất tường. Mà loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt cho phép thân thể hắn trước đầu óc một bước đuổi kịp bước đi nhân viên phụ trách.

Mới vừa đi ra hai bước, sau cổ bị xách lên, quán tính ngửa ra sau.

“Chạy đi đâu?” Bên tai vang lên âm lượng cười như không cười: “Còn chưa tỉnh ngủ sao? Tân sinh.”

…… Dự cảm bất tường trở thành sự thật.