Sau Khi Sắm Vai Alpha Tôi Bị Hiểu Lầm Vì Quá Mạnh

Chương 14: Đáng tiếc một túi da tốt

Nhân viên phụ trách trường quân đội Ai Lợi nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển khó tránh hoảng loạn trong gió. Nhân viên phụ trách cao ngạo trường quân đội đế quốc cách vách khó khi hạ mình nghiêng mắt liếc hàng quý một lần, nhớ rõ thanh niên này.

Khi Alpha vừa xuất hiện toàn bộ nhân viên phụ trách trường quân đội đế quốc lập tức chú ý. Từ trước đến nay bề ngoài trác tuyệt là tiêu chí Alpha đỉnh cấp, bọn họ luôn âm thầm chú ý hướng đi thanh niên.

Thẳng đến khi đối phương lựa chọn trường quân đội Ai Lợi. Trước đó trường quân đội đế quốc còn lợi dụng quyền hạn cho thanh niên đủ điểm trúng tuyển.

2000 điểm, một con số bình thường cũng coi như đủ nhưng chú định vô duyên thủ khoa.

Trúng tuyển trường quân đội đế quốc chủ yếu ỷ lại 5000 điểm thi viết, nó bao trùm cơ sở tri thức học sinh mới thành niên tích lũy. Suy xét đến tình huống quần thể dân chạy nạn đặc thù, hệ thống cho điểm khoan dung.

Cấp bậc tinh thần lực cộng thêm điểm, không phải nhân viên phụ trách không nghĩ tới nhưng đa số tân sinh không tự chủ thức tỉnh tinh thần lực. Có số ít đạt tới cấp D thức tỉnh nhưng đa số trường quân đội chỉ nhằm vào tinh thần lực cấp C.

Mặc dù tinh thần lực cấp B, cũng chỉ công 1000 điểm.

Đoán thực lực học sinh này kém. Nhân viên phụ trách trường quân đội đế quốc lắc đầu thở dài, không ngờ bản thân có lúc nhìn lầm.

Đáng tiếc một túi da tốt.

Người phụ trách trường quân đội đế quốc thu ánh mắt.

Quý Cẩn nhận vật tư, lễ phép nói cảm ơn, lập tức đi vào tinh hạm.

Bề ngoài tinh hạm rách tung toé nhưng bên trong còn tính sạch sẽ, từng ngóc ngách lộ bầu không khí công nghệ cao.

Mặc dù kém, cũng không thể đánh đồng thời đại của hắn.

Quý Cẩn cảm thán một tiếng, đi theo người khác lục tục tiến vào, chọn đại cái ghế ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

-

“Trường quân đội Ai Lợi gửi đến thông báo mới nhất.”

Giọng điệu nhân viên phụ trách trầm trọng tuyên bố: “Trường chúng ta mới nhận thông báo may mắn có hai danh ngạch tham dự ‘ tập huấn quân đội ’ trường quân đội liên minh hiệp hội tổ chức. Học sinh nào muốn báo danh?”

Thấy sinh viên giả bộ không nghe thấy, ồn ào tác loạn, ai bận việc nấy không có kỷ luật, không ngoài dự đoán nhân viên phụ trách.

Nhân viên phụ trách bất đắc dĩ, không ai nguyện ý nhận đãi ngộ trường quân đội……

Một người cũng không có.

Người phụ trách cười khổ.

Nhóm người trước mặt điếc sao?

Không, bọn họ không muốn tham gia quân huấn trường quân đội liên minh hiệp hội. Liên Bang đứng đầu trường quân đội huấn luyện hằng ngày, với học sinh bình thường mà nói không khác địa ngục. Vô ý sẽ chết không chỗ chôn.

“Căn cứ điểm trúng tuyển từ phân khúc giữa.”

Nhân viên phụ trách lên tiếng: “Địa điểm quân huấn cách quỹ đạo Lợi Phân tinh ba trạm không gian, để tiết kiệm nguồn năng lượng, học sinh sẽ đến địa điểm quân huấn trước. Sau khi kết thúc, học viện sẽ phái tinh hạm đón đưa. Phát giấy chứng nhận đến quang não.”

Đoán trước không được đáp lại, nhân viên phụ trách vẫn theo thói quen hỏi: “Mọi người có vấn đề gì không?” Ánh mắt đảo qua mọi người, thấy không có ai trả lời, không khỏi thở dài thật sâu.

Nhân viên phụ trách mặt ủ mày ê trở lại phòng nghỉ, mở ra tư liệu học sinh trúng tuyển.

Càng lật, trong lòng càng không yên.

Toàn là dưa vẹo táo nứt, sợ vừa đến đã bị đám thiên kiêu chi tử đánh bắn nướ© ŧıểυ, khóc lóc thảm thiết.

Ít nhất, ít nhất đủ 1000 điểm, ai nguyện ý nhìn thảm trạng học sinh nhà mình bị bắt nạt? Nếu không phải liên minh phát điên, cưỡng chế toàn trường tham dự, ngay cả Ai Lợi cũng muốn chọn hai người……

Người phụ trách giận dữ cắn răng, căng da đầu tiếp tục xem, kinh ngạc nhìn một trang tư liệu.

Mày giãn ra, thở ra một ngụm khí thật dài, trong lòng nghi hoặc có người luẩn quẩn trong lòng lấy loại thành tích này đăng ký Ai Lợi, nhưng……

Người này.