Quý Cẩn lang thang không có mục tiêu rảo bước trên đường, mỗi lần trải qua một khu vực thiết kế độc đáo, hắn đều xem qua bản đồ. Sau đó phát hiện, cấu tạo doanh trại huấn luyện quá lớn. Dù đi gãy chân cũng sợ khó có thể tham quan hết.
Mắt thấy sắc trời dần dần tiếp cận hoàng hôn, Quý Cẩn quyết định tìm nơi tập hợp rồi về ký túc xá.
Nhưng mà, trên đường quay về xảy ra một chút vấn đề.
“Các người nói cái gì? Thả rắm chó má, hắn không phải loại người này!”
Một thiếu niên nghe được cái gì nổi giận đùng đùng, ném xuống cọ bồn cầu trong tay, xô đẩy đi qua.
Thình lình bị đẩy, người nọ xoay đầu, cũng khó chịu, bắt lấy cánh tay thiếu niên: “Sao biết hắn không phải loại người này?”
Thấy rõ người đẩy, mặt người nọ đầy ác ý: “Ồ, là mày. Một Beta trùng theo đuôi phía sau Giang Duật Phong, Giang Duật Phong không chê mất mặt. Hai đứa bay đều là đồ đê tiện từ hành tinh cấp thấp tới, bênh nhau cũng dễ hiểu…”
Mấy người quây chung quanh ồn ào cười to.
Thiếu niên mất lý trí: “Con mẹ nó!”
“Dám đánh tao?!”
Người nọ kinh ngạc che bả vai, một quyền đánh trả, hung ác lệnh những người khác: “Đánh chết nó cho ông đây, hôm nay không gϊếŧ chết nó, ông đây không phải họ Từ!”
“Các người lấy nhiều bắt nạt ít!” Thiếu niên ăn mấy quyền, thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người chạy trốn, vừa chạy vội vừa hô to: “Từ Vũ Minh, có giỏi thì solo!”
Màn đêm dần buông xuống, cho dù là Alpha thị lực xuất chúng, dưới tình huống hỗn loạn cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Thiếu niên bị một đám người đuổi theo, vô ý đυ.ng vào một người qua đường đang cúi đầu xem quang não.
Người qua đường vô tội chuyên tâm nhìn quang não cũng thật xui xẻo, đỉnh đầu còn mang mắt kính thực tế ảo mới nhất. Chưa dùng mấy ngày đã bị đâm rơi ra sau.
Vừa lúc, Quý Cẩn trên đường trở về đột nhiên không kịp phòng ngừa bị gọng kính văng trúng.
Thiếu niên bị đám người Từ Vũ Minh bắt được, té ngã thật mạnh trên đất.
Từ Vũ Minh đè người giãy giụa dưới thân đang muốn hạ quyền, đột nhiên cảm thấy một trận ù tai mãnh liệt, đầu ầm ầm vang lên.
Nháy mắt tiếp theo, còn chưa chờ Từ Vũ Minh tỉnh táo, một cổ tin tức tố nồng nặc xâm lược nhanh chóng nuốt hết toàn bộ giác quan, sinh lý điên cuồng; tim đập dồn dập, hô hấp khó khăn, khó có thể hành động —— cùng với cảm giác gần như hít thở không thông áp bách bao phủ sợ hãi.
Từ Vũ Minh hoảng hốt.
Không khí rõ ràng nóng cháy vô cùng nhưng hôm nay như rơi vào đêm lạnh dài nhất thế kỷ. Tin tức tố lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng nội tạng, hơi thở lạnh băng, gió lạnh thấu xương.
Khoảng cách gần nhất không ai may mắn thoát khỏi, khó khống chế tê liệt ngã xuống mặt đất.
Tin tức tố ở thế đáng sợ nhanh chóng khuếch tán.
Động tĩnh lớn lập tức quấy nhiễu hệ thống cấp cứu, tiếng chuông cảnh báo xỏ xuyên qua toàn bộ khu D. Gần vài phút, toàn bộ huấn luyện viên đều đến hiện trường trại huấn luyện.
Quý Cẩn bị một đống vũ khí sinh học đáng sợ bao quanh vây, nội tâm trống rỗng.
Giằng co vài giây, một người toàn thân mặc đồ bảo hộ đeo mặt nạ bảo hộ xuyên qua đám người. Khi đến gần Quý Cẩn nghe đối phương phát ra một tiếng cười lạnh rầu rĩ trong mặt nạ .
Sau cổ một trận đau nhức, Quý Cẩn chợt lấy lại tinh thần, lại bị “chát” một tiếng, mạnh bạo ấn xuống miếng dán tuyến thể, rất có ý vị nghiến răng nghiến lợi.