Sau Khi Vạn Người Ghét Âm Trầm Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 19: Không thích tất cả mọi người một cách công bằng

"Không biết?" Lan Thù nghiền ngẫm hai chữ này, cười tủm tỉm, "Tỷ tỷ thật kỳ lạ, đại thù được báo, chẳng lẽ không nên vui mừng sao?"

"... Ngươi cũng đừng có một câu tỷ tỷ hai câu tỷ tỷ gọi ta như vậy, ta có tên." Bùi Vọng quay mặt đi, cứng đờ chuyển chủ đề.

"Vì sao vậy? Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ." đôi mắt xinh đẹp của Lan Thù mang theo vẻ xảo quyệt mở to ra một chút, lộ ra vài phần ngây thơ phù hợp với tuổi thiếu niên.

"..." Bùi Vọng không nói nên lời.

[Mấy người tự nhiên quá, sao lại có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy nhỉ?]

Bùi Vọng quyết định bỏ qua trang này, vì vậy cô cứng nhắc hắng giọng một cái, nói: "Sao ngươi lại đến đây?"

"Tỷ tỷ ở đây, vậy là ta đến rồi." Lan Thù nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt "không phải vậy thì sao".

"..." Bùi Vọng siết chặt tay, khó khăn tiếp tục hỏi: "Vậy, đối với chuyện thôn Tang Pha, ngươi biết gì không?"

[Ngươi cứ nói có phải ngươi làm hay không, cảm thấy trên người thằng cha này có mùi trùm cuối, nhìn không ra coi như mình sống uổng phí hai kiếp!]

Lan Thù cười tủm tỉm nhìn Bùi Vọng, Bùi Vọng bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, ánh mắt lơ đãng.

"Không biết, chẳng qua ta vừa lúc đi ngang qua, thấy tỷ tỷ ở đây nên tới thôi." ý cười của Lan Thù càng sâu: "Tỷ tỷ, tỷ đang nghi ngờ ta sao?"

"Chỉ là... hỏi một chút. Ừm, hơi hơi." Bùi Vọng vốn còn muốn lấp liếʍ, nhưng luôn cảm thấy tất cả suy nghĩ của mình ở trước mặt người tinh ranh này đều không thể che giấu, đành thẳng thắn thừa nhận: "Chuyện ma quái ở thôn Tang Pha, ngươi lại có thể điều khiển quỷ, rất khó không nghi ngờ."

"Ôi. Nhiều năm trôi qua như vậy, quả nhiên tỷ tỷ và ta xa cách rồi." Lan Thù cảm thán nói.

[Thật ra chưa từng thân thiết qua.]

Bùi Vọng thầm nghĩ.

"Cũng không có cách nào, tình ngay lý gian, tỷ tỷ sẽ nghi ngờ ta cũng rất bình thường, nhưng mà ta có thể bảo đảm với tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến ta, lần này ta đến thật sự chỉ là đến gặp tỷ tỷ." Lan Thù cười nói, "Nhưng mà, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn biết thân phận hiện tại của ta sao?"

"Sao cũng được." Bùi Vọng thành thật đáp.

[Không quan trọng, biết hay không đều được, mình chỉ muốn tìm một chỗ nằm chết.]

Lan Thù sâu kín nhìn Bùi Vọng, cuối cùng thở dài: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự là..."

"Lại nói tiếp, đoạn thời gian trước có phải tỷ tỷ bị thương không? Tỷ tỷ luôn tỏ ra không quan tâm đến mọi thứ, tỷ phải để ý những thứ bên cạnh hơn một chút, tỷ tỷ bị thương, ta cũng sẽ đau, tỷ tỷ phải quý trọng tính mạng một chút, mạng của hai ta gắn liền với nhau mà."

Đây không phải là tu từ, mà là gắn liền với nhau theo nghĩa đen. Trên người hai người có chú thuật Đồng Sinh Cộng Tử, khóa chặt tính mạng của bọn họ lại với nhau, một người chết đi, người còn lại cũng không thể sống một mình.

Bùi Vọng không trả lời, nhưng sắc mặt rõ ràng âm trầm hơn rất nhiều.

"Không cần ngươi dạy ta." Bùi Vọng nhẹ giọng nói.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, lần đầu tiên Bùi Vọng chủ động nhìn thẳng vào mắt Lan Thù, đối diện với đôi mắt đen nhánh đang cuồn cuộn cảm xúc âm u kia, Lan Thù không khỏi sững sờ một chút.

Vì sao lại có phản ứng như vậy?

[Nếu không phải tại cậu, tôi đã giải thoát từ lâu rồi.]

Trong lòng Bùi Vọng dâng lên sự hận thù, cô siết chặt nắm tay, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lan Thù.

"Ngươi đến chính là vì nói những thứ này? Vậy ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tùy tiện đi chết." Giọng điệu của Bùi Vọng có chút quái dị, vẻ mặt cười như không cười, "Chuyện đó đều tại ngươi, ngươi vui chưa?"

[Đều tại cậu tôi mới phải sống đến ngày hôm nay, chịu nhiều đau khổ như vậy.]

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ không thích nghe thì ta không nói nữa." Lan Thù nhíu mày, tiến lên một bước.

Bùi Vọng ý thức được mình nói hớ, cô lui về phía sau một bước, quay đầu đi, cứng rắn nói: "Ta ghét người khác chỉ dạy ta làm việc, về sau đừng như vậy nữa."

"Được, ta nhớ kỹ rồi, về sau sẽ không như vậy nữa." Lan Thù dịu dàng nói.

Lông mày Bùi Vọng giãn ra một chút, lại nói: "Ngươi vẫn là đừng nên dễ dàng hiện thân thì tốt hơn, nếu không sư phụ của ta bên kia không dễ giải thích."

"Sư phụ của tỷ tỷ cũng không có gì tốt, chi bằng tỷ tỷ cứ đi theo ta đi." Lan Thù nhướng mày.

"Ta đi rồi, lại vô duyên vô cớ sinh ra nhiều chuyện." Bùi Vọng lắc đầu.

[Hơn nữa tôi và cậu hoàn toàn không thân quen!]

Lan Thù yếu ớt thở dài: "Tỷ tỷ không muốn nhiều chuyện, hay là không muốn đi cùng ta?"

"Đều có." Bùi Vọng dứt khoát thừa nhận.

"Vì sao? Ta thấy tỷ tỷ cũng không phải rất thích sư phụ và những sư huynh sư tỷ kia của tỷ."

[Tôi cũng không phải rất thích cậu.]

"Sư phụ có ân với ta." Bùi Vọng nói.

"Được rồi." Trong ánh mắt Lan Thù mang theo oán hận, nói: "Sư phụ của tỷ đang gọi tỷ rồi, tỷ mau đi đi, nếu không lỡ việc của tỷ tỷ, tỷ tỷ lại trách ta mắng ta."

"..." Bùi Vọng im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Lan Thù một cái, gì cũng không nói, nhưng dường như cái gì cũng đã nói.

Cô nhìn thoáng qua Ngọc Giản truyền tin, lúc quay đầu lại, Lan Thù đã không thấy bóng dáng, cùng với những quỷ ảnh kia, tan biến dưới ánh trăng, không lưu lại dấu vết.

Giống như chỉ là bị diễm quỷ nơi hoang dã kéo vào một giấc mộng đẹp, tất cả đều toát ra vẻ mông lung không chân thật.

Lan Thù đã đi xa, hắn ta ngồi trên nóc một tòa nhà hoang phế, tắm mình dưới ánh trăng bạc, hồng y tóc đen sắc nét giống như người trong tranh, hắn ta nhẹ nhàng xoa ngực, có chút khó hiểu vì sao mình không nói ra miệng. Nửa tháng trước hắn cũng ở bí cảnh đó, dùng đồng sinh cộng tử thay Bùi Vọng chịu đựng một phần ba phản phệ.

Bản thân hắn ta không phải là loại người làm việc tốt không để lại tên.

"Thôi vậy, với tính tình của tỷ tỷ, cho dù nói ra cũng không thể nắm bắt được tỷ ấy, chi bằng tìm một cơ hội để tỷ ấy tự mình phát hiện."

"Nhưng mà cảm giác này thật kỳ diệu, thật sự có thể nghe rõ ràng suy nghĩ trong lòng người khác. Nhưng cho dù có thể nghe được suy nghĩ của tỷ tỷ, ta vẫn không hiểu vì sao lại nghĩ như vậy, tỷ tỷ thật sự là khó hiểu."