Ngọc Giản truyền tin hiện lên bốn chữ: Tụ họp Đông Nam.
Bùi Vọng mím môi, không tình nguyện đi qua.
Mọi người đều đã đến đông đủ, một nam nhân mặc dạ hành y đội mũ trùm đầu vừa nhìn đã thấy rất khả nghi bị trói tiên thằng trói chặt, Lý Ngộ An đang cợt nhả đá vào mông nam nhân kia, Ngư Tư Hà và Ngô Từ thì đang hợp lực lập trận loại trừ oán khí, Tư Lang ở một bên ghi chép nhật ký nhiệm vụ trên Ngọc Giản.
Văn Tích Mặc đang thưởng thức ánh sáng lấp lánh của bảo kiếm dưới ánh trăng, thấy Bùi Vọng đến mới thu kiếm vào vỏ, hỏi: "Chỗ con thế nào rồi, không bị thương chứ?"
Bùi Vọng đang định lén lút đi đến chỗ khuất, lại bị gọi thẳng tên, chỉ đành sắc mặt cứng đờ đáp: "Không có gì."
[Có chuyện, nhưng mà mình không thể nói...]
Văn Tích Mặc và Tư Lang liếc nhau một cái.
[Nhưng mà mình thật sự không sao, không tính là nói dối.]
Nói xong, Bùi Vọng nhanh chân đi đến dưới gốc cây một bên, cố gắng giảm sự tồn tại của mình, hoàn toàn không quan tâm nam nhân này là chuyện gì.
Dù sao bọn họ sẽ xử lý tốt, Bùi Vọng không quan tâm.
Cô chỉ là một tên tay sai không có cảm tình.
Suy nghĩ của Bùi Vọng có chút hỗn loạn, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự liệu của cô, trong lòng rất mệt mỏi, suy nghĩ trong lòng cũng rối bời, rất khó nghe ra được thông tin hữu ích gì.
Tư Lang không biết từ lúc nào đã đổi một cái Ngọc Giản khác, lặng lẽ ghi lại những suy nghĩ trong lòng Bùi Vọng. Có chọn lọc xóa đi những lời lẩm bẩm vô nghĩa, cảm thán, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần [Phiền quá][Muốn chết] và các loại lời lẽ thô tục không tiện ghi chép lại, rút ra một số từ khóa:
[Lan Thù][Điều khiển quỷ][Kỳ lạ][Giả vờ thân thiết][Cút đi][Nhìn là biết không đơn giản][Đồng sinh cộng tử]
Gặp được một người tên Lan Thù, biết điều khiển quỷ, còn giả vờ thân thiết với Bùi sư muội, chẳng lẽ có liên quan đến thôn Tang Pha? Đồng sinh cộng tử lại là có ý gì? Bùi sư muội trúng chiêu rồi?
Tư Lang không thể trực tiếp xác nhận chi tiết với Bùi Vọng, Bùi Vọng cũng hoàn toàn không có ý định nói ra, Tư Lang đành phải ghi lại trước rồi thương lượng với các sư đệ sư muội.
Trong lòng Bùi Vọng vẫn đang cáu kỉnh lẩm bẩm, cuối cùng biến thành một tràng [Phiền quá phiền quá phiền quá phiền quá chết đi chết đi chết đi chết đi.], xen lẫn rất nhiều từ ngữ thô tục. Nếu những tiếng lòng này phát trên tivi hoặc các phương tiện truyền thông chính thống, chắc chắn tiếng bíp bíp bíp sẽ vang lên không ngừng, giống như đang phát điện báo.
Mấy người nghe mà đầu giật giật. Chuyện gì vậy, Bùi Vọng đây là gặp phải chuyện gì, sao oán khí lớn như vậy? Bọn họ nhìn nhau, Văn Tích Mặc gượng cười nói: "Bùi Nhi, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi."
Trong lòng ông lẩm bẩm, ba sư huynh muội bọn họ đều là người tao nhã. Tuy rằng sư muội có chút không câu nệ tiểu tiết nhưng ít nhất trước mặt các đệ tử còn coi như đứng đắn, nếu không đã sớm bị hắn đuổi gϊếŧ. Rốt cuộc Bùi Nhi là học những lời lẽ tục tĩu này ở đâu, mắng cả buổi cũng không trùng lặp, cho dù chỉ là nghĩ trong lòng cũng quá khó nghe, thật sự là ô nhiễm tinh thần.
Chẳng lẽ là mấy năm đó?
Nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi, trên núi yên tĩnh thanh bình, đáng lẽ phải quên từ lâu mới đúng.
Văn Tích Mặc làm sao có thể ngờ rằng đây là kiến thức dự trữ ban đầu của đồ đệ mình. Hiện tại ông lo lắng nhất là những đứa trẻ ngây thơ khác bị ảnh hưởng mà cũng học theo những lời lẽ thô tục này, ngoại trừ Lý Ngộ An, ba đứa còn lại đều là những đứa trẻ ngoan gương mẫu.
Bùi Vọng không biết Văn Tích Mặc đang nghĩ gì, nhưng có thể chuồn đi là đúng ý cô, bèn gật đầu, cũng không hỏi phải nghỉ ngơi ở đâu liền trực tiếp chạy mất dạng.
Tốc độ chạy như bay này, ít nhất có thể yên tâm khi gặp nguy hiểm sẽ không chạy không thoát, Văn Tích Mặc vẫn hy vọng Bùi Nhi chỉ đối xử với kẻ địch như vậy.
"Được rồi, trước tiên xem có thể hỏi ra được gì." Văn Tích Mặc có chút mệt mỏi day trán, gật đầu với Ngô Từ.
Ngô Từ cười tủm tỉm đi đến gần người nọ, Tư Lang đổi lại Ngọc Giản ghi chép nhật ký nhiệm vụ, lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát.
Tiếng kêu thảm thiết của nam tử khả nghi bị kết giới ngăn chặn, một chút cũng không lọt ra ngoài, sẽ không quấy rầy giấc ngủ ngon của bất kỳ ai đêm nay. Sẽ không ai biết ở một nơi không xa ngoài thôn, một cuộc thẩm vấn tàn nhẫn đang diễn ra.
Từ bi là dành cho con người, mà không phải dành cho những quỷ tu coi thường trật tự trời đất, thao túng người chết hãm hại sinh hồn.
Mặc dù Nam Cương có môn phái chính thống ngự thi đuổi hồn, nhưng thao túng thi quỷ ở giới tu tiên vẫn là không thể đưa lên mặt bàn. Hơn nữa, tùy tiện luyện chế hung thi ác quỷ cũng không được các môn phái Nam Cương chấp nhận, là tội lớn sau khi chết cũng phải bị linh tiên quất chín chín tám mươi mốt roi.
Mặc dù có sự đồng thuận như vậy, Nam Cương vẫn là một trong những căn cứ địa của tà tu quỷ tu, chuyện che giấu tội ác chỉ có nhiều hơn chứ không ít, khiến cho địa vị của các môn phái chính thống cũng rất xấu hổ. Một việc ở nơi cấm đoán còn không dẹp được, thì ở nơi nới lỏng quản lý lại càng không có lý nào tự nhiên ngoan ngoãn.
Những tu sĩ Nam Cương chân chính kế thừa việc ngự thi và linh hồn, sau khi chết thân xác và hồn phách của họ cũng sẽ tự nguyện giao cho hậu bối điều khiển, bởi vậy ở Nam Cương còn có một câu nói: Sau khi sư phụ chết đi mới xem như xuất sư.
Tuy nhiên, những điều này đều không quan trọng.
Bùi Vọng tìm một nóc nhà trong một khu nhà hoang vắng vẻ, định ở đây ngồi thiền một đêm. Cô ghét cảm giác mơ hồ và buồn bực khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cũng không muốn nằm mơ nữa, cho nên quyết định không ngủ. Cô có thể cảm nhận được ở nơi không xa có người đang phải trải qua nỗi đau khổ rất tàn nhẫn, mặc dù không quan tâm, nhưng Bùi Vọng có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang cộng hưởng với nỗi oán hận và đau khổ đó.
Nhanh chóng kết thúc đi, những chuyện dơ bẩn hỏng bét này cũng vậy, cuộc sống vô vị của bản thân mình cũng vậy.