"..."
Bùi Vọng há miệng, không nói nên lời.
Thiếu niên đứng tại rngươi giới bóng cây và ánh trăng, nhướn mày, cũng không nói gì.
Hồi lâu, Bùi Vọng mặt không biểu cảm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
[Người này là ai mà vừa đến đã gọi tỷ, mình không có một đệ đệ tự tiện như thế!]
Thiếu niên nghe thấy vậy, cười tươi hơn, nhưng Bùi Vọng từ nụ cười đó nhận ra vài phần nghiến răng.
"Tỷ à đừng đùa, sao tỷ có thể không nhớ ta?" đôi mắt thiếu niên cong cong, ánh trăng in bóng dài dưới hàng mi, trông thực sự có chút xinh đẹp rùng rợn.
"Thật sự không nhớ." Bùi Vọng thành thật nói.
[Thậm chí không cho một gợi ý nào, làm sao mình nhớ nổi? Hơn nữa mình từng quen biết người đẹp như thế này chưa, không phải là lừa tình đấy chứ?]
[Bộ mình có vẻ giàu đến mức đáng bị lừa tình sao? Văn Tích Mặc mới là người trông như kẻ ngốc có tiền!]
"Tỷ tỷ..." Giọng của thiếu niên oán trách pha lẫn chút hờn dỗi, kéo dài thành âm điệu uyển chuyển, trăm nghìn lần quanh co, nghe đến nỗi khiến xương cốt người ta cũng phải mềm nhũn ra.
"Ngươi có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Hơn nữa ta thực sự không quen ngươi!" Bùi Vọng rùng mình, chà xát vào những nốt da gà.
[Trời ơi, khϊếp quá!]
"Tỷ thật sự quên ta rồi sao? Làm sao tỷ lại quên được? Chúng ta đã hứa sẽ sống sót cùng nhau!" thiếu niên với vẻ mặt không thể tin nổi, mắt đã ửng đỏ, giọng vẫn là giọng khẩn khoản thảm thương.
[Mình từng đồng ý chuyện xui xẻo như thế bao giờ, sống đã đủ khổ rồi còn phải sống cùng người khác, chi bằng chết luôn cho rồi!]
"Trí nhớ của ta kém, ngươi không nói tên, làm sao ta biết ngươi là ai?" Bùi Vọng cũng bắt đầu có chút phiền, thiếu niên này thân phận không rõ, chưa rõ thiện ác, lại cứ giả thân thiết nói những lời vô nghĩa, thực sự khiến người ta khó hiểu.
"Hừ hừ hừ, ta đoán tỷ sẽ không nhớ ta, nhưng không sao, miễn là ta nhớ tỷ là được." thiếu niên thấy vẻ phiền phức trên mặt Bùi Vọng thì không còn giả vờ nữa, cười nói: "Bảy năm trước, tại bí cảnh Hồng Minh, trong huyết trì, lần đầu chúng ta gặp nhau."
Não Bùi Vọng trống rỗng, biểu cảm của cô cũng trống rỗng.
Trong trí nhớ của cô hiện lên một khuôn mặt nhỏ bé dính đầy máu, từ từ hòa quyện với khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo trước mặt.
"...Làm sao ta có thể nhận ra ngươi được." Bùi Vọng thì thầm.
[Làm sao mà giống nhau được, con trai tuổi 18 thay đổi quá nhiều!]
"Ta cứ nghĩ tỷ đang khen ta trở nên xinh đẹp, còn tỷ thì hầu như không thay đổi, ta nhận ra ngay." thiếu niên cười nói, "Còn cần ta nói tên ta cho tỷ biết không?"
"Cần."
"..."
Khuôn mặt hoàn mỹ của thiếu niên cuối cùng cũng lộ ra một vết nức.
"Đùa chút thôi, ngươi là Lan Thù." Bùi Vọng nói. Chứng sợ xã hội của cô với những người xa lạ cuối cùng cũng bùng phát, nói lắp bắp: "Có chuyện gì không?"
[Trời ơi, mình sợ nhất những cuộc gặp sau nhiều năm như thế này rồi, mình phải nói gì đây, mình phải nói gì đây!]
"Ta nhớ tỷ." Lan Thù hùng hồn nói.
"..."
[Nhớ tôi làm chi!!!]
Bùi Vọng gào thét không tiếng ở trong làm.
"Tại sao bây giờ tỷ lại không muốn nói chuyện?" Lan Thù nghiêng đầu.
"Ta... vốn tính cách không thích nói chuyện." Bùi Vọng né tránh ánh mắt.
"Nhưng ta nhớ hồi đó tỷ luôn muốn kéo ta trò chuyện." Lan Thù giả vờ không hiểu.
"Hồi đó... là hồi đó." Giọng Bùi Vọng càng lúc càng nhỏ.
[Đương nhiên lúc đó phải nói chuyện để giữ tinh thần, nếu không chúng ta có thể chết mất!]
"Hừ hừ hừ, không trêu tỷ nữa, ta muốn cho tỷ xem cái này." Lan Thù cười, gỡ một vật từ thắt lưng, ôm lấy và tiến lại gần.
Bùi Vọng không hề nới lỏng cảnh giác bởi vì Lan Thù là người quen cũ.
[Không biết bên trong có cái gì nhảy ra đánh mình không?]
Lan Thù mở cái chai ra, vài sợi hắc ám màu đen bay ra, tranh nhau chen lấn muốn chạy trốn, nhưng chưa bay được mấy bước thì giống như bị xích chó trói lại, dù có dốc hết sức lực toàn thân cũng không thể tiến thêm một bước.
"Tỷ đoán xem đây là ai?" Lan Thù cười kiều diễm phóng túng, nhưng đôi mắt xám xanh lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Những cái bóng đen phát ra tiếng kêu khóc thê lương, vỡ vụn. Hốc mắt đen ngòm chảy ra những giọt huyết lệ đen đặc quánh, trong huyết lệ dường như lẫn cả những mảnh vụn thịt, như thể đang phải chịu đựng sự tra tấn cực độ. Lan Thù chỉ khẽ ngoắc ngón tay, những cái bóng đen lập tức mất kiểm soát, bị đập mạnh xuống đất.
"Hãy nhìn xem bọn ta là ai?" Lan Thù cười.
Những bóng đen ngẩng lên, thấy Lan Thù thì run lẩy bẩy, khóc la càng thảm thương, khi nhìn thấy Bùi Vọng thì đều ngẩn người, thậm chí có hai đứa còn bạo dạn muốn ôm lấy chân Bùi Vọng: "Tiên nhân cứu mạng, xin hãy để chúng ta được giải thoát, ta không chịu nổi nữa, ta biết mình sai rồi..."
Lan Thù không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt Bùi Vọng.
Một trong những quỷ ảnh bỗng gầm lên với vẻ không thể tin được: "Là cô, cô đã tu tiên, tại sao cô vẫn có thể tu tiên, tại sao cô không nhập ma? Tại sao cô không nhập ma? Không thể nào, không thể nào, không thể nào!"
Bùi Vọng cuối cùng cũng nhận ra những quỷ hồn này là ai.
"Ban đầu, sư phụ của tỷ không thể giải quyết hoàn toàn hắn, sau đó ta đã bắt được, gϊếŧ đi thì quá dễ dàng, nên ta mang đến để tỷ xem, để tỷ quyết định xử lý như thế nào." ánh mắt Lan Thù sâu thẳm, tràn đầy máu me và hưng phấn, vừa nói vừa từ từ tiến gần Bùi Vọng, Bùi Vọng thì ngây người nhìn quỷ ảnh điên loạn kia, đến khi nhận ra thì má đã gần như áp sát.
Bùi Vọng đè xuống cảm giác buồn nôn trong ngực, quay mặt đi, lùi lại vài bước, nói một cách không tự nhiên: "Đừng tùy tiện đến gần. Hắn... ngươi cứ xử lý đi, ngươi chắc chắn sẽ giỏi hơn ta."
[Dù sao thì hắn cũng đáng chết.]
"Được." Lan Thù cười sâu hơn, nói: "Ta sẽ chia hồn hắn làm đôi, một nửa nhốt trong hồ lô quỷ này để bị quỷ khác gặm nhắm, một nửa đặt trong những xác sống do hắn luyện hóa, ngày đêm chịu tra tấn, hỏng một xác lại chuyển sang xác khác... tỷ thấy thế có được không?"
"Ừm." Bùi Vọng không quan tâm lắm những chuyện này bèn trả lời qua loa.
"Tỷ có vui không?" Lan Thù hỏi.
"...Không biết." Bùi Vọng khẽ nói, cúi đầu xuống.
Nhiều chuyện, thậm chí là những chuyện từng rất quan trọng với cô, dường như giờ đây đều không còn quan trọng nữa.