Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 29: Xích lại gần nhau

“ Ba biết tôi có một bạn học tốt như vậy có thể cùng nhau đi học và tan học, nên rất yên tâm, không sắp xếp chú tài xế đến đón tôi mỗi ngày nữa."

Thật ra lời của Hạ Trăn chỉ đúng một nửa.

Sau khi cô nói muốn chuyển đến căn nhà đối diện Lục Cẩn, Hạ Dữ đã cho người điều tra toàn bộ cư dân xung quanh một lượt. Sau khi xác nhận không có hàng xóm nào kỳ quái thích gây chuyện, ông mới miễn cưỡng đồng ý để Hạ Trăn dọn vào đây.

Còn việc không cần chú Triệu đưa đón đến trường, là do Hạ Trăn chủ động yêu cầu. Bây giờ cô đâu còn học ở trường quý tộc nữa, nhập gia tùy tục là điều vừa hợp lý vừa cần thiết.

Trên đường về, Lục Cẩn không nói lấy một câu. Cùng lắm khi cô nhắc đến tên cậu, cậu mới “ừ” một tiếng. Cậu không hiểu cô lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với cậu như vậy, dường như trong mắt cô, bất cứ việc nhỏ nhặt gì cũng đều đáng để chia sẻ với cậu.

Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn là không nhịn được mà lên tiếng:

“Cậu hôm nay ăn gì mà đến chuyện đó cũng phải nói với tôi sao?”

“Có chứ.” Hạ Trăn từ phía sau cúi người về phía trước, “Bạn học Lục Cẩn, tôi chia sẻ tất cả chuyện của tôi cho cậu nghe, như vậy quan hệ của chúng ta mới ngày càng tốt hơn chứ.”

Giọng nói vang lên ngay bên tai cậu.

Lục Cẩn hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt tươi cười gần trong gang tấc của cô gái. Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người đã xích lại gần như vậy rồi.

Trong khi Hạ Trăn cười tủm tỉm nhìn cậu, Lục Cẩn chỉ cảm thấy bên má như tê rần, trước khi cảm giác kỳ lạ đó lan ra toàn thân, cậu vội cụp mắt xuống, hàng mi vẫn khẽ run nhẹ.

Chia sẻ…

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, trong lòng cậu cứ như có móng vuốt mèo cào qua cào lại, ngứa ngáy không chịu được.

Ánh mắt cậu vẫn còn vương lại một chút sắc vàng rực rỡ.

Đó là lúc nãy cô gái đặt cả đống thứ lên người cậu, trong đó có một bông hoa nhỏ.

Chỉ là một bông hoa héo lép đã bị đè dập nát.

Cậu thầm nghĩ, thật không hiểu nổi, sao cô không ném vào thùng rác, lại còn muốn mang về nhà?

Bên tai cậu lại vang lên giọng lải nhải của cô.

Cậu thiếu niên khẽ đưa ngón tay ra chọc nhẹ vào cánh hoa nhỏ, nhưng nhanh chóng liền mất hứng, thu tay lại. Cảm giác trơn nhẵn nơi cánh hoa, chẳng bằng một phần mười làn da của cô gái mà ban nãy cậu đã có cơ hội chạm vào.

Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, Lục Cẩn vô thức lại cụp đầu xuống hơn nữa.

Hạ Trăn nghiêng đầu khó hiểu.

Sao tai cậu lại đỏ lên nữa rồi?