Nhìn chằm chằm vào bông hoa ủ rũ trong tay, cô cũng thở dài thườn thượt, chán nản nói: “Tôi còn chưa kịp nâng niu nó thì đã hỏng rồi… buồn quá, cảm giác ăn bao nhiêu sô-cô-la cũng không vui lên nổi, phải làm sao đây?”
“Tôi…” Cậu mấp máy môi, nhưng vì giọng quá nhỏ nên người khác khó mà nghe rõ được cậu nói gì.
Hạ Trăn hỏi: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Tay cậu siết chặt tay vịn xe lăn hơn một chút, “Sau này tôi sẽ hái cho cậu bông hoa khác.”
Hạ Trăn làm bộ ngạc nhiên: “Thật không đó, cậu nói thật à?”
Cậu khẽ “ừ” một tiếng.
Cô bật cười, “Được rồi, lần này tôi tin cậu.”
Hạ Trăn cong mắt cười khúc khích, ý cười như sắp theo ánh trăng ùa ra ngoài. Khóe môi cô cũng cong lên theo, chẳng hề che giấu chút đắc ý nhỏ nhoi khi mưu kế nhỏ trong lòng được thỏa mãn.
Một người phải như thế nào mới có thể vừa cúi đầu buồn bã trong giây trước, đã có thể tươi cười rạng rỡ ngay giây sau như cô chứ?
Nhưng cùng lúc ấy, trong mắt Lục Cẩn lại ánh lên chút phiền muộn.
Rõ ràng cậu đã không ít lần nhắc nhở bản thân rằng cô là một cô nhóc giảo hoạt thích dụ người ta vào bẫy tâm lý. Thế nhưng bất chấp điều đó cậu vẫn không nhịn được mà từng bước để bản thân bị cô dẫn dụ.
Hạ Trăn đứng dậy, khôi phục tinh thần, tươi cười rạng rỡ nói: “Bạn học Lục Cẩn, chúng ta cùng về nhà nhé.”
Lục Cẩn ngẩng đầu nhìn cô.
Cô như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười: “Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết, tôi dọn đến sống đối diện nhà cậu rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta là hàng xóm rồi đấy, cậu có vui không?”
Cậu: “…”
“Vậy nên, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học về học rồi.” Hạ Trăn đặt đồ của mình vào lòng cậu, rồi đi vòng ra phía sau, đẩy xe lăn cho cậu, “Nhà tôi xa trường quá, mà tôi lại không muốn sáng nào cũng phải dậy sớm, nên ba tôi đã hào phóng mua hẳn một căn nhà gần trường cho tôi ở.”
Cô nói nhẹ nhàng như không, như thể chuyện mua nhà gần ngôi trường tốt nhất thành phố chỉ là chuyện cỏn con. Nếu không phải gia thế tài lực vượt trội thì phụ huynh nào mà làm được?
Hạ Trăn nói không ngừng: “Lúc đầu ba tôi còn lo tôi đi học một mình không quen cơ. Tôi đã nói với ông ấy, lớp mình có một bạn ở ngay đối diện, cậu ấy là người rất tốt bụng, lại đẹp trai, hay giúp đỡ người khác, còn cho tôi mượn vở chép bài nữa. Mấy bài tôi không biết làm, cậu ấy cũng giảng cho tôi nữa…”
Cô kể một tràng dài những ưu điểm, đến mức ngay cả Lục Cẩn cũng không khỏi cảm thấy hơi đỏ mặt.
“Ba tôi…”