“Lúc đó thấy chiếc xe sắp lao tới nơi, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tôi không kịp nghĩ được gì khác vội lao ra, ôm lấy đứa bé rồi quay đầu chạy thục mạng về phía sau!” - Hạ Trăn kể lại dáng vẻ nghĩa hiệp khi đó của mình bằng vẻ mặt sinh động rạng rỡ.
Cuối cùng, cô lại khổ sở nhìn vết thương trên đầu gối, thở dài một hơi, “Tiếc là thân thủ tôi vẫn chưa đủ tốt, chỉ một hành động vậy thôi mà thương tích đầy mình.”
Vừa nói, cô vừa làm vẻ buồn rầu, “Không biết làn da trắng như ngọc của tôi có để lại sẹo không nữa?”
“Sẽ không đâu.”
Hạ Trăn tròn mắt nhìn cậu, “Sao cậu biết là sẽ không?”
Lục Cẩn đang dán băng cá nhân lên đầu gối cô, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp gọn: “Vết thương nhỏ thế này sẽ nhanh lành thôi, không để lại sẹo.”
“Nghe như kiểu… cậu có nhiều kinh nghiệm trong chuyện bị thương ấy?”
Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo chân cô ra khỏi đùi mình, giọng nhàn nhạt: “Xong rồi.”
Hạ Trăn lại tỏ ra uất ức: “Chưa xong.”
Khóe mắt cô vẫn hoe hoe đỏ, đáy mắt trong veo vương sương mù lảng vảng, ngưng tụ thành giọt lệ muốn rơi mà chưa rơi xuống, trông thật sự rất đáng thương.
Cậu hỏi: “Cậu còn bị thương chỗ nào nữa?”
“Bị thương ở đây.” Hạ Trăn đưa tay ôm lấy ngực mình, ý nói là trái tim.
Lục Cẩn im lặng vài giây, quyết định đẩy xe lăn rời đi.
Nhưng lần này cô gái lại nhanh hơn, giữ chặt lấy tay vịn xe lăn. Ngay sau đó, một bông hoa cúc vàng héo rũ được đưa tới trước mặt cậu.
“Bông hoa cậu tặng tôi bị đè dập rồi.” Hạ Trăn buồn bã nói, “Tôi còn định đem nó về cắm vào bình, đặt lên bàn học trong phòng nữa cơ.”
Gia thế cô tốt như vậy, sao lại phải để tâm đến một bông hoa nhỏ thế này?
Lục Cẩn nói: “Chỉ là một bông hoa bình thường thôi.”
“Nhưng đây là món quà đầu tiên cậu tặng tôi mà.”
Ánh mắt cậu thoáng khựng lại.
Hạ Trăn ghé sát mặt cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng rất long trọng, “Mặc dù sau này cậu còn sẽ tặng tôi nhiều thứ nữa, nhưng đây là món quà đầu tiên. Cậu biết không, đối với con gái mà nói, chỉ cần mang danh ‘lần đầu tiên’, thì luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt.”
“…Tôi từng nói là sau này tôi còn sẽ tặng cậu nhiều thứ à?”
Hạ Trăn chớp chớp mắt, “Cậu đừng cố tình lảng sang chuyện khác. Chúng ta đang nói về bông hoa này mà, tự dưng cậu nói sang chuyện khác làm gì?”
Dù sao thì, người đúng lý bao giờ cũng là cô.
Lục Cẩn mím môi.
“Đây là bông hoa đầu tiên tôi nhận được từ cậu đó…” Hạ Trăn nhìn cậu đầy mong chờ…