Ánh mắt cậu vẫn chỉ dừng lại trên vết thương ở đầu gối cô, hoàn toàn không liếc nhìn nơi nào khác dù chỉ một chút.
Hạ Trăn không nhịn được, khẽ hỏi: “Lục Cẩn, cậu có phải là đàn ông không vậy?”
Cậu hờ hững đáp: “Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn.”
Cô lại tò mò hỏi tiếp: “Bây giờ cậu ở gần tôi thế này, thật sự không có chút cảm giác nào sao?”
“Không có.”
Hạ Trăn cảm thán: “Ồ.”
Dường như cô mất hứng tìm hiểu tiếp. Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi.
Cô liếc nhìn cậu, rồi cố tình đổ thân người nghiêng về phía trước, khẽ khàng tiến lại gần cậu một chút, lại nhìn thêm lần nữa, rồi lại rón rén nhích sát thêm chút nữa…
Cuối cùng, cô bất ngờ vươn tay về phía ngực cậu nhanh như chớp giật.
Nhưng
“Bốp” một tiếng, cổ tay cô nhanh chóng bị giữ lại bởi đôi tay lạnh lẽo dứt khoát của cậu.
Lục Cẩn ngẩng mắt lên, trong ánh mắt không một chút gợn sóng, nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực.
Hạ Trăn phản ứng rất nhanh, cô giả vờ vô tội làm vẻ đáng thương nói: “Tôi chỉ thấy có con muỗi bay tới thôi, nên định giúp cậu đuổi nó đi mà.”
Thật ra cô muốn chạm vào tim cậu, xem thử có phải cậu đang nói dối hay không.
Giọng cậu lạnh nhạt: “Cậu chắc chắn muốn tiếp tục làm loạn vậy sao?”
Tuy nói vậy nhưng lúc này trong tay cậu, que bông vẫn đang khẽ chạm vào vết thương trên đầu gối cô.
Cậu thiếu niên này nhìn bề ngoài dường như luôn mang vẻ vô cảm mọi thứ trên đời, như thể là một kẻ vô hình không vướng bụi trần, vậy mà lại biết… đe dọa người khác!
Hạ Trăn như thể lần đầu thật sự nhận ra con người cậu. Cô ngậm miệng, tỏ rõ thái độ chịu thua, cam đoan sẽ không nhiều lời nữa.
Lục Cẩn cúi đầu, tiếp tục xử lý vết thương cho cô. Vết trầy ở đầu gối lớn hơn vết ở tay một chút, bụi bẩn trong đó cần được làm sạch kỹ lưỡng hơn.
Khi cậu thay que bông mới, chân cô – đang đặt lên đùi cậu – khẽ cọ nhẹ một cái. Hạ Trăn tiếp tục tò mò, hạ giọng hỏi: “Bạn học Lục Cẩn, nếu tôi lại tiếp tục làm loạn, cậu thật sự sẽ làm tôi đau sao?”
Đôi mắt đen láy của cô ánh lên dưới ánh trăng, vừa đen lại vừa sáng, giọng nói mềm mại như tơ âm điệu ve vuốt, khiến người nghe không khỏi tránh khỏi vài luồng suy nghĩ linh tinh.
Lục Cẩn không ngẩng đầu lên, hàng mi đổ bóng che lấp đôi mắt, giấu đi cảm xúc bên trong. Cậu chỉ hơi mím môi, “Sẽ.”
Bàn tay cậu đang giữ lấy cổ chân cô trong giây phút siết chặt thêm một chút, nhưng khi chạm vào vết thương trên đầu gối, que bông trong tay cậu vẫn nhẹ nhàng như lông vũ.
Tai cậu đã đỏ ửng cả lên, phản ứng cơ thể phản bội với vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ bên ngoài.
Trong mắt Hạ Trăn lấp lánh ý cười.
Thôi vậy, cô quyết định tha cho cậu, không vạch trần cậu nữa.