…như là bảo bối gì quý giá lắm.
Lúc Lục Cẩn ngẩng đầu lên thì đúng lúc đối diện với ánh mắt quá mức nóng bỏng của cô gái ấy.
Cậu vẫn đang nắm cổ tay cô. Khác với cổ tay của cậu, cổ tay cô rất nhỏ, rất mềm, dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan.
Nhiệt độ truyền đến từ làn da chạm vào nhau vừa ấm lại vừa như quá nóng.
Cậu chậm rãi buông tay khỏi cổ tay cô, tránh đi ánh mắt cháy bỏng ấy. Nhưng bàn tay rút về vẫn như còn vương lại hơi ấm của cô, nóng rát khó chịu.
Hạ Trăn mỉm cười, “Còn chỗ này nữa.”
Cô chỉ vào đầu gối mình, “Đầu gối tôi cũng bị thương nè.”
Nói rồi cô chủ động lấy ra một que bông mới, còn đặt lọ thuốc iod mới mua về trước mặt cậu.
Cậu thiếu niên mím môi nhưng không hề từ chối, tiếp tục cầm lấy que bông mới, chấm vào thuốc iod trong lọ cô đưa. Cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng chạm từng chút vào đầu gối cô.
Hạ Trăn còn định làm bộ làm tịch mà bày ra biểu cảm đau đớn, vừa như oán trách lại vừa như dụ dỗ nói: “Tôi có khi sẽ vì sợ đau mà giãy giụa đó, cậu thật sự không cần giữ chân tôi lại à?”
Que bông đang đặt lên vết thương đột nhiên mất đi lực ổn định.
Lần này Hạ Trăn thật sự kêu lên một tiếng: “Đau!”
Cậu vội vã rụt tay lại, trong mắt vẫn còn rõ ràng sự hoang mang mà cậu cố gắng giấu đi, “Xin lỗi.”
Hạ Trăn ôm lấy chân mình, hung dữ trừng mắt với cậu, “Cậu cố ý!”
Rõ ràng là do cô tự mình bày trò.
Giọng của Lục Cẩn thấp xuống vài phần, “Cậu ngoan ngoãn một chút thì sẽ không sao.”
Nói xong, ngoài dự đoán của Hạ Trăn, Lục Cẩn trực tiếp nhấc bên chân bị thương của cô đặt lên đùi mình, hành động có chút thân mật nhưng không hề đem lại cảm giác sàm sỡ lung tung, cậu chỉ đơn giản giữ lấy cổ chân cô.
Hạ Trăn thử nhúc nhích, nhưng tay cậu giữ cổ chân cô rất chặt, cô không thoát ra được. Một cách chậm rãi, cô lại có cảm giác đắc ý nho nhỏ, “Lục Cẩn, cậu làm vậy có được coi là đang giở trò lưu manh không?”
“Là cậu nói, cậu sẽ sợ đau mà giãy giụa.”
Hạ Trăn quả thực có đôi chân vừa dài vừa đẹp lại trắng trẻo mịn màng, không chút tì vết. Ngay từ ngày đầu tiên cô chuyển tới trường mới, đã có không ít nam sinh vì nhan sắc của cô mà hormone dậy sóng, rì rầm bàn tán rằng đôi chân của bạn học mới thật sự quá đẹp, nếu có thể chạm thử một cái thì đúng là phúc phận tu tám kiếp mới có được.
Còn bây giờ, chính là Lục Cẩn đang chạm vào đôi chân ngọc ngà ấy, nhưng trên mặt cậu vẫn giữ biểu cảm thản nhiên, ánh mắt chỉ lộ duy nhất một vẻ tập trung..