Hạ Trăn không hề che giấu mục đích của mình, cô chớp đôi mắt long lanh nước, giọng điệu có chút nhõng nhẽo đáng thương: "Tôi không dám bôi thuốc, sợ xót quá, phải làm sao bây giờ?"
Lục Cẩn im lặng.
Cô lại đưa bàn tay bị thương đến gần trước mặt cậu hơn: "Tôi bị thương nặng thế này, cậu định thấy chết mà không cứu sao?"
…Chỉ là một vết trầy xước thôi mà, sao cô lại tỏ vẻ nghiêm trọng đến vậy?
Nhưng đối với một đại tiểu thư quen được nuông chiều như cô, có lẽ vài vết trầy xước nhỏ kiểu này cũng coi như là trọng thương rồi.
Lục Cẩn cất gói thức ăn cho mèo vừa khó khăn lắm mới mua được vào trong cặp, sau đó lặng lẽ cầm lấy cây tăm bông đã thấm thuốc sát trùng trong tay cô.
Khóe môi Hạ Trăn cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý, cô hơi nhích về phía trước, ngồi gần cậu hơn một chút.
Cậu thiếu niên trầm mặc, nhẹ nhàng chạm đầu tăm bông vào lòng bàn tay bị thương của cô.
Cô hít một hơi, theo phản xạ rụt tay về ngay lập tức.
Lục Cẩn nhìn cô.
Cô trách móc: "Cậu làm tôi đau rồi."
Một lúc sau, cậu mới nói: "Tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Lúc này, cô mới chậm rãi đưa tay ra lần nữa. Nhưng ngay khi tăm bông sắp chạm vào, bàn tay cô lại theo bản năng rụt về.
Hạ Trăn trưng ra vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Đau lắm."
Giọng điệu của Lục Cẩn vẫn bình thản không chút gợn sóng: "Tôi còn chưa chạm vào cậu mà."
"Đó là vì khí thế của cậu đáng sợ quá, tôi nhát gan, bị dọa sợ rồi." Dù sao nói thế nào cũng là cô có lý.
Lục Cẩn có vẻ mất kiên nhẫn, cậu hỏi: "Vậy tóm lại cậu có cần tôi giúp nữa không?"
"Cần chứ." Hạ Trăn lại lần nữa đưa tay ra.
Nhưng khi tăm bông sắp chạm đến, bàn tay cô lại một lần nữa theo phản xạ muốn rụt về.
Nhưng lần này, cô không thành công - vì một bàn tay khác nhanh hơn đã nắm chặt cổ tay cô, giữ cố định lại.
Ngay sau đó, tăm bông thấm thuốc nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên tay cô.
Lực đạo rất nhẹ, không hề đau, nhưng Hạ Trăn lại tròn mắt, như thể đau đớn khôn xiết: "Lục Cẩn, cậu tệ với tôi rồi!"
Lục Cẩn chỉ cụp mắt, không đáp lời.
Cậu tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, ánh mắt chuyên chú, từng động tác đều rất cẩn thận. Sự dịu dàng ẩn hiện này hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng mà cậu vẫn luôn thể hiện.
Có lẽ là do ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng chiếu xuống, làm mềm đi những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Nước da cậu trắng như ngọc, tựa như phát sáng trong đêm, một thứ vẻ đẹp toát lên khiến người ta không khỏi rung động.
Hạ Trăn trong giây phút cũng trở nên im lặng, cô chăm chú nhìn cậu không rời, đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó...