Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 23: Tim cậu nghẹn lại trước nỗi đau của cô

Cơn đau khiến Hạ Trăn khẽ hít vào một hơi.

Những người xung quanh nhắc nhở bà lão nên cảm ơn cô gái tốt bụng này.

Bà lão vẫn còn bàng hoàng, được nhắc nhở mới vội vàng cúi đầu cảm ơn Hạ Trăn, giọng nói có chút lộn xộn, lúc thì nói lời cảm kích, lúc lại bảo muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Hạ Trăn mỉm cười từ chối mấy lần. Khi cúi xuống nhặt lại bông hoa nhỏ màu vàng bị đè nát trên mặt đất, nhìn cánh hoa héo rũ dập nát, trong ánh mắt cô không giấu nổi chút buồn bã.

Bà lão trông có vẻ là người rất có khí chất, trang phục chỉnh tề, thần thái đoan trang, nhưng khi đánh cháu trai lại không chút nương tay. Cậu bé vẫn còn nức nở khóc, bị bà kéo lại, bắt phải nói lời cảm ơn.

Cậu bé đỏ hoe mắt, lí nhí nói đầy tủi thân: "Cảm... cảm ơn chị ạ..."

Hạ Trăn cúi xuống, dùng bàn tay không bị thương xoa nhẹ lên đầu cậu, cong môi cười dịu dàng: "Sau này không được chạy ra đường như thế nữa, rất nguy hiểm đấy."

Cậu bé vừa khóc đến đứt từng khúc ruột, nhưng giờ nhìn thấy nụ cười của chị gái xinh đẹp, tiếng khóc dần nhỏ lại, khuôn mặt ngược lại còn đỏ ửng lên.

Bên kia đường …

Tống Hành thu lại bước chân vừa định bước ra, trở lại dáng vẻ lười nhác ban đầu, thờ ơ nói: "Đi thôi, muộn thêm chút nữa, mấy máy ngon trong quán net đều bị chiếm hết bây giờ."

Cậu tóc vàng thì thầm: "Hoa khôi xinh đẹp lại còn tốt bụng thế, có chỗ nào là độc chứ?"

Cậu tóc đỏ gật đầu đồng tình, "Đúng vậy..."

Nhưng cả hai không dám cãi lại Tống ca, lập tức im lặng, nhanh chóng bước theo sau.

Mặt trời dần lặn theo sau là màn đêm buông xuống, đèn đường cũng bắt đầu sáng lên.

Hạ Trăn xách một túi thuốc trị vết thương, ngồi xuống chiếc ghế dài trên con phố vắng người.

Cô lấy ra một lọ dung dịch sát trùng, cầm thêm một chiếc tăm bông. Nhưng khi chuẩn bị thấm tăm bông ngấm dung dịch sát trùng sắp vào vết thương trên đầu gối, cô lại do dự, mấy lần đều không nỡ ấn xuống.

Bỗng nhiên, từ đâu một bóng người xuất hiện, cậu ta đứng ngược sáng đèn đường, phủ bóng xuống mặt cô.

Một giọng nói trầm lạnh vang lên: "Cậu bị sao thế?"

Hạ Trăn ngẩng mặt lên, trong tích tắc trước mặt cô là khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi khẽ mím, đôi mắt long lanh như làn nước hồ mùa thu được phủ lên một tầng sương mờ.

Cô ấm ức hít mũi, giọng mềm mại: "Lục Cẩn, tôi bị thương rồi."

Đôi mắt Hạ Trăn đỏ hoe ướŧ áŧ bắt đầu trào lên những giọt nước mắt long lanh, chực chờ rơi xuống.

Cô dùng ánh mắt như thế để nhìn cậu, đưa bàn tay bị thương ra trước mặt cậu, giọng nói đẫm nước mắt: "Đau quá đi..."

Hơi thở của Lục Cẩn khựng lại, trái tim trong l*иg ngực bỗng nhiên bị siết chặt đến nghẹt thở.