"Đó có phải là hoa khôi của trường không?"
Tống Hành vốn đang cúi đầu chơi game, nghe vậy bèn ngẩng lên nhìn theo hướng người nói.
Dưới ánh chiều tà rực rỡ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa vắt vẻo vểnh cao chỉ đơn giản mặc bộ đồng phục của trường Trung học Thịnh Ích nhưng lại toát lên vẻ tươi tắn và rạng rỡ. Đóa hoa trong tay là loại rất bình thường, hoàn toàn không giống những loại hoa đắt tiền bán trong cửa hàng cao cấp.
Thế nhưng, những bông hoa rẻ tiền này dưới nụ cười và ánh nhìn của cô chẳng những không hề tầm thường thiếu sức sống mà ngược lại, còn tăng thêm vài phần đẹp đẽ.
Đúng giờ cao điểm tan tầm, dòng người tấp nập trên đường, nhưng Hạ Trăn vẫn luôn có cách để thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Phản ứng đầu tiên của người ta khi thấy cô, chính là kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ của thiếu nữ ấy.
Một nam sinh nhuộm tóc đỏ không nhịn được mà cảm thán: "Hoa khôi đúng là hoa khôi, vẫn xinh đẹp như vậy."
Trong trường của họ có không ít nam sinh muốn theo đuổi Hạ Trăn, nếu không phải vì có Tống Hành - vị sát thần này ngăn cản, thì ngăn kéo bàn học của cô sớm đã chật kín thư tình rồi.
Cậu tóc đỏ cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người mình, cả người run lên, lập tức cười nịnh nọt: "Tôi chỉ nói linh tinh thôi, Tống ca, cậu đừng để bụng, ha ha..."
Tống Hành không để ý đến nhân vật trong game của mình vừa bị gϊếŧ, mà chỉ dừng ánh mắt trên cô gái bên kia đường lâu thêm một chút.
Giữa hàng mày của cậu phảng phất vẻ lười nhác, sống mũi cao thẳng, ngay cả đường nét dưới cằm cũng sắc sảo vừa vặn.
Trong đám người đi đường, luôn có những cô gái không kiềm được mà quay đầu lén nhìn cậu vài lần.
Cậu bất chợt nhếch môi, "Đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu, thứ gì càng đẹp, thì càng có độc."
Hai tên đàn em đưa mắt nhìn nhau, Tống ca đang nói hàm ý đến Hạ Trăn hoa khôi sao?
Cậu tóc vàng đột nhiên lên tiếng: "Hoa khôi hình như nhìn thấy chúng ta rồi!"
Quả nhiên, cô gái bên kia đường hơi nghiêng mặt đánh mắt qua.
Tống Hành vô thức đứng thẳng người dậy.
Nhưng ánh mắt của cô lại không dừng trên người họ.
Một bé trai khoảng bốn, năm tuổi đang chạy theo quả bóng bay vừa tuột khỏi tay, lao thẳng ra đường.
Giữa dòng xe cộ, tiếng còi inh ỏi vang lên không ngừng.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Trăn lao ra, bế bổng cậu bé rồi chạy ngược về, suýt nữa bị một chiếc xe sượt qua. Để tránh chiếc xe ấy, cô ôm chặt đứa bé rồi ngã lăn ra bên vệ đường, khiến những người xung quanh không khỏi hốt hoảng kêu lên.
"Siêu Siêu!" Một bà lão tóc bạc vội vàng chạy tới, đỡ cậu bé nằm trên người Hạ Trăn dậy, rồi tức giận vỗ mạnh vào mông nó vài cái, "Bà đã bảo đừng chạy lung tung! Cháu muốn dọa bà chết khϊếp sao?"
Cậu bé bật khóc nức nở.
Quanh đó, vài người tốt bụng cũng chạy đến đỡ Hạ Trăn dậy.
Lòng bàn tay cô trầy xước, đầu gối dưới lớp váy cũng sứt da rớm máu. Vừa mới gượng đứng lên khỏi mặt đất...