Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 19: Trên áo còn vương lại mùi hương của cậu

Sống trong một thế giới đầy im lặng, chẳng khác nào tự nhốt mình vào một chiếc l*иg sắt.

Ban đầu, đôi chân cậu vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng một tai nạn năm tám tuổi đã khiến cuộc đời cậu càng trở nên bi thảm hơn.

Năm đó, khi cô bé nhà hàng xóm suýt bị xe đâm trên đường, cậu đã lao ra cứu cô bé, đổi lại, chính cậu lại bị thương nặng và từ đó không thể đứng lên nữa.

Gia đình cô bé để lại cho nhà họ Lục một khoản tiền lớn rồi nhanh chóng chuyển đi. Lục Cẩn vốn dĩ đã không hay nói chuyện nay càng trở nên lầm lì, xa cách hơn.

Trong nguyên tác, cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, không có nhiều chi tiết miêu tả, điểm luôn được nhấn mạnh trong số ít lần xuất hiện là tình trạng sức khỏe yếu ớt của cậu.

Gần mười năm sau, cô bé được cứu năm nào quay trở lại tìm cậu.

Đúng vậy, cô bé đó chính là nữ chính - Đường Tô Tô.

Giờ đây, Đường Tô Tô đã trở thành thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, đương nhiên muốn dùng tiền để báo đáp chữa khỏi bệnh cho ân nhân cứu mạng của mình.

Hơn nữa, cũng chính vì ân tình này mà Đường Tô Tô dành cho Lục Cẩn một loại cảm xúc đặc biệt. Điều này tất nhiên khiến nam chính và các nam phụ khác vô cùng ghen tị.

Trong nguyên tác, để làm nổi bật tình yêu sâu đậm của nam chính dành cho Đường Tô Tô, còn có một phân cảnh hắn ta đến tìm Lục Cẩn trong bệnh viện.

Nam chính là người có phong thái nho nhã nhưng lại đầy mưu mô, ngoài mặt rộng lượng tuyên bố sẽ bỏ tiền ra mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu, nhưng đồng thời cũng ngầm cảnh cáo cậu không được mơ tưởng lợi dụng ân tình năm xưa để tiếp cận nữ chính.

Cuối cùng, bệnh tình của Lục Cẩn chuyển biến xấu đi, cậu đã không thể qua khỏi mùa hè năm đó.

Mùa hè năm sau…

Hạ Trăn chợt nghĩ đến trò chơi trên điện thoại mà cô bị ép phải cài đặt, giao diện tông màu hồng phấn, căn phòng tối đen, nàng Bạch Tuyết nhỏ bé bị nhốt bên trong.

Người trong trò chơi đó… có liên quan gì đến người trước mặt cô không?

Hai người về đến lớp học, các bạn khác vẫn chưa quay về sau tiết thể dục.

Về đến chỗ ngồi, Lục Cẩn tháo chiếc áo khoác trên người xuống, "Áo của cậu…"

Hạ Trăn không chút do dự nhận lại, nhanh chóng mặc vào.

Nhìn động tác dứt khoát của cô, Lục Cẩn thoáng sững sờ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng ran sau gáy, chỉ là… trong đầu cậu dấy lên một suy nghĩ, trên chiếc áo đó có lẽ vẫn còn vương lại mùi của cậu.

Hạ Trăn cầm lấy bông hoa nhỏ trên tay cậu, đặt nó dựa vào chồng sách trên bàn, ngắm nhìn một lúc lâu.

Sau đó, cô quay sang nhìn cậu, nở nụ cười ngọt ngào:

"Để thế này trông có đẹp không?"

Cậu im lặng trong giây lát, rồi nhẹ giọng đáp:

"Đẹp."