Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 18: Cô nàng tinh quái

Đôi khi, cô gái trông có vẻ ngây thơ vô hại này, thực ra lại rất tinh quái.

Hoặc cũng có thể nói, sự tinh quái của cô chỉ bộc lộ hoàn toàn khi đối diện với cậu.

Lục Cẩn không hiểu, sự đặc biệt mà cô dành cho cậu, rốt cuộc là vì nhất thời hứng thú, hay còn có khả năng nào khác mà cậu chưa dám nghĩ tới?

Trên đường quay lại lớp học, cô đẩy xe lăn cho cậu, bông hoa dại màu vàng lại trở về tay cậu. Theo lời cô, thì đó chỉ là để cậu "tạm thời giữ hộ một chút".

Tâm trạng của cô có vẻ rất tốt, suốt cả quãng đường đều khe khẽ ngân nga một giai điệu lạc nhịp. Không khó nghe, nhưng cũng chẳng thể khen là hay được.

Con đường nhỏ vắng lặng rợp bóng cây, dường như là món quà mà ông trời đặc biệt sắp đặt để họ có thể ở riêng với nhau.

Bất chợt, Lục Cẩn lên tiếng: "Cậu có thể nói với giáo viên để đổi chỗ ngồi."

Hạ Trăn tò mò hỏi lại: "Tại sao tôi phải đổi chỗ?"

"Tôi không phải là người dễ gần."

Cậu luôn ý thức rất rõ về bản thân mình. Cậu không phải kiểu người khiến người khác yêu thích, nếu không, cha mẹ cậu đã chẳng ghét bỏ cậu đến vậy.

Tính cách cậu cô lập, khó gần, ai ở cạnh cậu càng lâu sẽ càng cảm thấy cậu thực sự không thể cứu vãn.

Hạ Trăn cong môi, khẽ cười: "Nhưng cậu có nuôi một chú mèo mà."

Cậu khẽ ngẩng đầu, chiếc áo khoác trùm trên người khẽ xê dịch để lộ đôi mắt tinh sáng trong veo.

Hạ Trăn ra vẻ nghiêm túc nói: "Người nuôi mèo thường sẽ không có vận xui quá tệ. Vì thế cậu mới gặp được một người bạn cùng bàn tuyệt vời như tôi."

Kết quả, câu nói vừa rồi lại trở thành màn tự khen mình của cô.

Cậu cạn lời.

Hạ Trăn bật cười, cô đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác đang phủ trên người cậu, vừa cười vừa nói:

"Cậu nhìn xem, ngay cả khi không đồng ý với tôi, cậu cũng chẳng buồn phản bác. Nếu cậu còn không phải người dễ gần, vậy trên đời này chắc chẳng còn ai là dễ gần nữa."

Cô khéo léo chuyển hướng câu chuyện, rồi lại kéo nó quay về chủ đề ban đầu.

Hạ Trăn cúi người xuống, khuôn mặt tiến lại gần cậu, môi khẽ nhếch lên:

"Lục Cẩn, cậu rất tốt."

Lục Cẩn vội vàng cúi thấp đầu, như thể làm vậy sẽ chẳng ai phát hiện ra vành tai đỏ ửng của cậu.

Hạ Trăn nói đúng, cậu thực sự rất tốt.

Ngay từ khoảnh khắc biết tên cậu, cô đã nhớ ra thân phận của cậu trong thế giới này

Lục Cẩn, chàng trai mắc bệnh bẩm sinh, mái tóc trắng như tuyết, làn da mịn màng như ngọc...