"Ah, bạn mới này giỏi thể dục quá đi!"
Hạ Trăn vẫn chưa quen thuộc với ngôi trường này, cô liền nghĩ đến việc đi dạo xung quanh một chút. Theo con đường nhỏ rợp bóng cây, cô cứ thế đi thẳng về phía trước, không ngờ lại tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu ta chẳng phải bất tiện trong việc di chuyển sao? Sao không chịu yên vị trong lớp?
Cùng lúc đó, Lục Cẩn cũng nhìn thấy cô.
Bàn tay cậu theo phản xạ giấu ra sau lưng, đôi mắt vốn dĩ luôn phẳng lặng như mặt hồ nay lại thoáng nét hoảng loạn.
Hạ Trăn bước tới, dừng lại ngay trước mặt cậu. Cô nghi hoặc liếc nhìn phía sau cậu, nhưng chẳng thấy gì cả.
Sau đó, cô đưa tay vào túi áo đồng phục, lấy ra giấy bút.
Lục Cẩn biết cô lại định dùng chữ viết để giao tiếp với mình. Môi cậu mím thành một đường thẳng, bàn tay giấu sau lưng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đưa ra.
Trước mắt Hạ Trăn bỗng xuất hiện một màu vàng rực rỡ.
Đó là một bông hoa dại vô danh, cậu thiếu niên nắm chặt lấy cành hoa, không biết là vì dùng sức quá mạnh hay do căng thẳng mà đến cả đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Cậu khó khăn nói: "Tôi... xin lỗi."
Lúc này, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những kẽ lá, từng vệt sáng lốm đốm đổ xuống người cậu.
Đối với người bình thường, đó là một thứ ánh sáng ấm áp.
Nhưng với cậu, nó lại có thể thiêu đốt làn da.
Trên cổ tay cậu, những vết cháy nắng đỏ hồng lộ rõ, không chỉ có tay, mà ngay cả gương mặt cũng xuất hiện sắc đỏ bất thường.
Không ai đáp lại cậu.
Ánh mắt Lục Cẩn dần tối đi, bàn tay đang cầm bông hoa cũng dần mất đi sức lực.
Đột nhiên
Một chiếc áo khoác đồng phục phủ lên đầu cậu.
Cô gái trước mặt có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng rực như trăng sao.
Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác đang che trên đầu cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ cong môi cười:
"Tôi tha thứ cho cậu rồi."
Rồi cô nhận lấy bông hoa trong tay cậu.
Hương thơm từ người cô thoáng chốc vây quanh cậu.
Chàng trai trên xe lăn siết chặt tay vịn mấy lần.
Cậu có cảm giác như đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông, bị những cơn sóng dữ dội vỗ đến chao đảo—một lúc thì có thể thở, một lúc lại như sắp chết chìm vì thiếu dưỡng khí.
Mái tóc bạch kim khẽ phủ xuống đôi mắt trong veo, khiến cả người cậu có thêm vài phần mong manh yếu ớt.
Tựa như bức tường phòng ngự trong lòng cậu đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Cậu đưa tay kéo chiếc áo khoác đang trùm trên đầu xuống một chút, che khuất toàn bộ tầm nhìn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt hướng về phía cô.
Môi mỏng mím chặt, cậu thấp giọng nói:
"Xin cậu… đừng trêu đùa tôi nữa."
Thế nhưng, cảm xúc trong câu nói này lại không đơn giản chỉ là cầu xin.
Hạ Trăn cúi người xuống, hai tay vén nhẹ chiếc áo khoác, rồi chính cô cũng chui vào trong đó.
Trong khoảng không gian u tối, đôi mắt họ chạm nhau ở một khoảng cách gần đến nín thở.
Hơi thở của Lục Cẩn lập tức dừng lại.
Hai người ở sát nhau đến mức cậu chợt nhận ra làn da của cô thật sự rất trắng.
Tựa như nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích.
Cô cong đôi mắt cười:
"Cậu nói thử xem, tôi còn chưa chạm vào cậu, sao có thể nói là trêu chọc được ?"
Giọng cô bất giác cao lên ở cuối câu mang theo vài phần mê hoặc.