Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 16: Đáp trả bằng sự im lặng

Tổ trưởng môn toán ngồi phía trước, khẽ hỏi bạn cùng bàn:

"Bạn nữ mới làm sao vậy?"

Tổ trưởng môn Ngữ văn nhỏ giọng đáp: "Đương nhiên là đang giận rồi."

Tổ trưởng môn Toán thắc mắc: "Các cậu con gái tức giận đều kỳ lạ như vậy sao?"

Tổ trưởng Ngữ văn liếc xéo cậu ta một cái, "Tâm tư thiếu nữ không phải cậu muốn đoán là đoán được đâu."

Tiết tự học sáng bắt đầu rồi kết thúc, tiết học đầu tiên lên lớp rồi lại tan, suốt cả quá trình, Hạ Trăn không nói với người bên cạnh lấy một câu.

Có người nhỏ giọng bàn tán: "Lục Cẩn có phải sắp thất sủng rồi không?"

Lại có người hớn hở nói: "Vậy cơ hội lên ngôi của tôi chẳng phải sắp đến rồi sao!"

Đúng lúc đó, một cuốn sách Ngữ văn bỗng nhiên được đặt xuống trước mặt cô.

Hạ Trăn nghiêng đầu nhìn qua.

Lục Cẩn nói: "Tôi đã ghi chép lại rồi."

Cậu vẫn nhớ những gì cô đã nói trước đây - sau mỗi tiết học, cô đều muốn mượn vở ghi chép của cậu để chép lại.

Nhưng lúc này, Hạ Trăn chỉ khẽ hừ một tiếng, không buồn liếc cậu thêm lần nào nữa. Hai tay chống cằm lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía trước, dĩ nhiên, cô chẳng hề đυ.ng đến cuốn sách kia dù chỉ một lần.

Lục Cẩn khẽ mím môi.

Tệ hơn nữa là, trong tiết Sinh học, khi giáo viên yêu cầu các bạn cùng bàn thảo luận, Hạ Trăn quả thật đã cùng Lục Cẩn "thảo luận".

Một cuốn sổ bị ném sang bàn của cậu, trên đó là một tờ giấy trắng được ghi một dòng chữ ngay ngắn: 【Tôi nghĩ thí nghiệm này sẽ thất bại, vì nhóm đối chứng có vấn đề.】

Lục Cẩn nhìn cô.

Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rõ ràng là cố tình không nói lời nào để khỏi làm cậu khó chịu.

Lục Cẩn khẽ gọi: "Hạ Trăn."

Cô nghiêng đầu một chút, mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đong đưa phía sau tạo thành những vệt sáng mơ hồ.

Nhưng cô vẫn không chịu nói chuyện với cậu, thậm chí ngay cả tên cậu cũng không buồn gọi.

Lục Cẩn cụp mắt xuống, cảm giác nặng nề trong lòng không cách nào diễn tả bằng lời.

Cô ấy nói nhiều quá.

Chính cậu đã nói ra câu này.

Nhưng bây giờ khi cô không thèm nói chuyện với cậu nữa thì cậu lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.

Trong giờ nghỉ giải lao trước khi đến tiết Thể dục, các bạn trong lớp lần lượt rời khỏi phòng học, Hạ Trăn cũng không ngoại lệ.

Tổ trưởng môn Ngữ văn lặng lẽ đi vòng qua chỗ Lục Cẩn, thấp giọng nói: "Dỗ con gái thì cứ tặng một món quà nhỏ là được, dù chỉ là một bông hoa ven đường cũng có tác dụng."

Nói xong câu đó, cậu ta và tổ trưởng môn Toán cùng nhau rời khỏi lớp.

Tổ trưởng môn Toán tò mò hỏi: "Cậu nói mấy cái này với cậu ta làm gì?"

Tổ trưởng môn Ngữ văn bĩu môi: "Nếu tôi không ra tay chỉ điểm, cậu nghĩ Lục Cẩn - tên đầu gỗ đó sẽ biết cách dỗ con gái chắc?"

Lớp học nhanh chóng trở nên vắng vẻ.

Lục Cẩn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng nhóm học sinh mặc đồng phục đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ hướng về phía sân thể dục.

Chỉ còn lại một mình cậu.

Buổi học Thể dục kết thúc bằng bài chạy 800 mét, học sinh nào hoàn thành trước sẽ được tự do hoạt động trong thời gian còn lại của tiết học.

Hạ Trăn là người đầu tiên chạy xong.

Điều này khiến không ít người trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi vì thật sự... không ai nhìn ra được