Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 15: Lỡ miệng nói lời lạnh nhạt

Sự xuất hiện của Hạ Trăn giống như một ngôi sao băng giữa màn đêm đen tối, lập tức thu hút ánh nhìn trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rồi cũng lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết.

Giống như đêm nay, cô để lại một câu "đáng yêu" đầy ẩn ý, sau đó lại dễ dàng rời đi cùng người khác sau một tiếng tạm biệt.Đêm hôm đó, Lục Cẩn mất ngủ.

So với thường ngày, hôm nay cậu đến trường sớm hơn. Ngoài trực nhật, trong lớp chưa có ai khác.

Lục Cẩn không có thói quen chào hỏi người khác, mà những người trong lớp cũng đã quen với việc coi cậu như một người vô hình. Ngồi vào chỗ của mình, cậu lấy sách giáo khoa ra, xếp ngay ngắn trên bàn.

Mọi hành động của cậu đều giống như chính con người cậu, yên tĩnh đến mức gần như không ai nhận thấy.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác kể từ khi có một nhân vật nổi bật đến ngồi cạnh, ngay cả cậu - người vốn quen với việc bị người khác phớt lờ, bỗng dưng cũng trở nên thu hút sự chú ý hơn.

"Lục Cẩn!"

Hôm nay trực nhật là một nam sinh. Khi quét đến chỗ cậu, cậu ta tò mò hỏi:

"Cậu thấy sao khi ngồi cùng bàn với bạn mới?"

Đấy, ngay cả những người bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với cậu, bây giờ cũng chủ động bắt chuyện rồi.

Lục Cẩn lật một trang sách, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nhẹ cất giọng lạnh nhạt:

"Chẳng có gì đặc biệt."

Nam sinh trực nhật lộ vẻ kinh ngạc:

"Cậu không thích ngồi cùng bạn ấy sao?"

"Ừm, không thích."

"Tại sao chứ?"

Cậu ta không hiểu nổi. Phải biết rằng tối qua trong nhóm lớp sôi nổi vô cùng. Không ít nam sinh còn than thở tại sao nữ sinh mới không chọn họ làm bạn cùng bàn.

Thậm chí có người đã cá cược xem bạn nữ mới sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi không chịu nổi ngồi cạnh kẻ khó gần như Lục Cẩn mà yêu cầu đổi chỗ.

Tại sao không thích?

Hàng mi dài của Lục Cẩn khẽ run, cậu khẽ đáp:

"Cô ấy nói nhiều quá."

"Nhiều sao?"

Nam sinh trực nhật đang băn khoăn thì chợt thấy một bóng người đứng bên cạnh không biết đã từ bao giờ. Cậu ta giật mình lắp bắp:

"Hạ... Hạ Trăn?"

Bàn tay đặt trên trang sách của Lục Cẩn chợt siết chặt lại. Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, bóng dáng của cô gái đã in sâu vào đáy mắt.

Đầu ngón tay cậu cứng đờ, cả người như bị một luồng khí lạnh tràn đến bao phủ.

Hạ Trăn nheo mắt nhìn cậu, không nói lời nào nhưng ánh mắt lại có chút dữ dằn.

Nam sinh trực nhật cảm nhận được bầu không khí bất thường, lập tức cúi đầu, cầm chổi rời đi nhanh chóng. Ở đây đã bắt đầu có mùi khói thuốc súng rồi, tốt nhất đừng để bản thân bị vạ lây.

"Bộp!"

Tiếng rơi nặng nề của chiếc cặp vang lên trên bàn học.

Có vẻ như trong cặp của Hạ Trăn chứa rất nhiều đồ, khiến âm thanh va chạm trở nên vô cùng rõ ràng.

Lục Cẩn khẽ run lên, vô thức dịch người sát vào tường hơn.

Hạ Trăn không để ý đến cậu, cô ngồi xuống ghế. Mỗi lần lấy một quyển sách ra khỏi cặp, cô đều cố tình đập mạnh xuống bàn khiến âm thanh phát ra thật sự lớn hơn bình thường.

Toàn những hành động phát ra tiếng như vậy nhưng cô lại không nói lấy một câu.

Lúc này, các học sinh khác cũng bắt đầu vào lớp học.