Tặng Anh Một Viên Kẹo Ngọt

Chương 20: Tôi đẹp hơn hay hoa đẹp hơn

"Cậu nói đẹp..." Cô chống một tay lên bàn của cậu, đuôi mắt khẽ nhướng lên, nụ cười mang theo chút tinh nghịch. Mái tóc đuôi ngựa vểnh cao càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lúc này trông càng thêm trẻ trung và hoạt bát.

"Là nói hoa, hay là nói người?"

Lục Cẩn thu lại ánh mắt rơi trên mặt cô, bình thản trả lời một chữ:

"Hoa."

Hạ Trăn thu lại nụ cười, lẩm bẩm một câu: "Đúng là không có mắt thẩm mỹ."

Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại bật cười. Nâng chiếc cặp sách lên, cô kéo khóa, rồi "loạt xoạt" một tiếng, đổ ra cả đống đồ lên phía bàn cậu.

Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là đồ ăn.

Thì ra chiếc cặp nặng trịch của cô không phải vì sách vở, mà là vì đồ ăn.

Mặt bàn vì thế mà chật kín đồ, mấy gói bánh quy còn lăn xuống đùi Lục Cẩn.

Cậu nhặt lấy gói bánh vừa rơi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái bên cạnh.

Cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục xanh trắng đặc trưng của trường học, kiểu quần áo rộng thùng thình này, hầu hết mọi người mặc vào trông chẳng khác gì cái thùng nước, nhưng mang trên người cậu lại toát lên vẻ sạch sẽ gọn gàng đến lạ.

Khi ánh mắt màu nhạt của cậu thoáng hiện lên chút mờ ảo, cuối cùng cũng có vài phần sinh khí đúng với lứa tuổi thiếu niên. Điều này càng làm nổi bật thêm đôi mày sắc sảo, khiến cả gương mặt cậu trông thanh lãnh tuấn tú, dễ dàng khiến người khác sinh lòng yêu thích.

Hạ Trăn cười toe toét: "Nói rồi nhé, tôi muốn hối lộ cậu, nửa số đồ ăn vặt này của tôi là dành cho cậu."

Vậy mà cậu hờ hững đáp lại: "Tôi không cần."

"Không được, tôi là người nói là làm." Hạ Trăn ngồi xuống ghế, bắt đầu phân chia đống đồ ăn trên bàn. "Cái này của cậu, cái này của tôi, cái này của cậu... cái này thì để tôi ăn vậy..."

Lục Cẩn nhìn bàn tay cô xoay đi xoay lại, cuối cùng bàn cô toàn là kẹo và sô-cô-la, còn bàn cậu chỉ còn lại đủ loại bánh quy và bánh mì.

Cậu nhìn cô.

Hạ Trăn chớp đôi mắt to, nói tỉnh bơ: "Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, cho nên tôi ăn giúp cậu rồi, vậy cậu sẽ không lo bị sâu răng nữa."

Cô đúng là... chu đáo quá đi.

Lục Cẩn vẫn muốn nói mình thật sự không cần những thứ này.

Nhưng cô đã cầm lấy đóa hoa bên cạnh, "Cậu tặng tôi hoa, vậy coi như đây là quà đáp lễ của tôi nhé."

Cô lại đặt đóa hoa sát bên mặt mình, cười tít mắt hỏi cậu:

"Hoa đẹp hơn, hay tôi đẹp hơn?"

Bờ môi Lục Cẩn khẽ động nhẹ.

Nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn, "Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời nhé."

Lục Cẩn: "…Cậu."