Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Khu luyện tập có một dãy phòng lớn, Diệp Thanh Huyền bám vào cửa sổ nhỏ nhìn qua, mới tìm được Diệp Thanh Lan.
Bên trong, Diệp Thanh Lan đang luyện ca khúc mới sáng tác, chân đạp lên ghế tập đến quên mình.
Diệp Thanh Huyền đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại tựa vào cửa nhìn cậu.
Diệp Thanh Lan quay đầu nhìn nhóc, sửng sốt đến mức thiếu chút nữa thốt ra: “Thằng nhãi con, sao nhóc lại tới đây?”
Cũng may là kiềm được.
“Diệp Thanh Lan?” Diệp Thanh Huyền mở miệng trước.
Trong lòng Diệp Thanh Lan thắt lại, hít vào hai hơi mới nhẹ gật đầu, hỏi nhóc: “Nhóc là ai?”
“Em trai của Diệp Thanh Lan.” Diệp Thanh Huyền cười đến lộ ra hàm răng trắng: “Trịnh Dịch nói anh và anh trai tôi trùng tên trùng họ, bảo tôi tới xem anh.”
“Tôi có gì đâu mà cần đến xem." Diệp Thanh Lan xoay người tiếp tục luyện, trong lòng đã không bình tĩnh, liên tục đánh sai vài âm.
Ngày đó chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, hiện tại mặt đối mặt như vậy, Diệp Thanh Lan mới phát hiện, thằng nhóc này thật sự đã trưởng thành. Mới mười hai tuổi, đã có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên rất giống mình năm đó. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác không phục.
Thằng nhóc hai năm nay được nuôi dưỡng rất tốt, môi hồng răng trắng, cũng đã cao bằng đứa trẻ hư hỏng “Diệp Thanh Lan” này rồi.
“Không có gì hay, anh hát không hay bằng anh trai tôi." Diệp Thanh Huyền cúi đầu dùng mũi chân đá xuống đất: “Tôi chỉ đến xem, sao anh lại khiến anh trai tôi ghét anh như vậy.”
“Anh trai nhóc?" Diệp Thanh Lan không quay đầu lại, vô tình gảy đàn ghi-ta hỏi.
“Ông chủ của anh.” Diệp Thanh Huyền nói: "Anh làm việc ở Thời Đại mà không biết Liên Nhạc có em trai sao?”
Liên Nhạc làm gì có em trai, Liên gia ba đời đơn truyền, ngay cả Liên Nhạc cũng là con một. Thằng nhóc này cũng không biết kiếp trước tích đức gì, từ một cô nhi không cha không mẹ mà giờ đã thành thiếu gia hào môn.
Diệp Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặt đàn ghi-ta trên ghế, rồi xoay người, ôm tay nhìn Diệp Thanh Huyền: "Cho nên, rốt cuộc nhóc tìm tôi làm gì?”
“Không có gì cả.” Diệp Thanh Huyền mở cửa lại: “Tôi đói bụng, anh mời tôi ăn cái gì đi.”
“Không mời, cút!”
Thằng nhóc này, thật đáng giận, Liên Nhạc chiều hư nhóc này quá rồi.
“Anh không mời, tôi sẽ nói cho Liên Nhạc biết anh khinh thường tôi, bảo anh ấy đá anh ra khỏi đây.”
Diệp Thanh Lan: “.....”
Diệp Thanh Huyền vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật sự là phiên bản thu nhỏ của Diệp Thanh Lan, trong lòng Diệp Thanh Lan mặc niệm mấy lần đây là em trai ruột, mới cắn răng đi qua, dẫn nhóc đi ra ngoài.
Nắm lấy cổ áo người ta, Diệp Thanh Lan mới ý thức được, hai anh em bây giờ cao ngang nhau.
“Chậc!” Diệp Thanh Lan khó chịu liếc nhóc một cái, xấu hổ buông tay.
Cái nhìn này làm cho Diệp Thanh Huyền ngẩn người, quay đầu đi.
Bên ngoài Thời Đại có rất nhiều quán ăn, Diệp Thanh Lan tùy tiện tìm một quán rồi dẫn người đi vào, nhìn thực đơn treo trên đầu, nói: “Chọn đồ rẻ thôi, tôi không có tiền.”
“Keo kiệt.” Diệp Thanh Huyền nói, vẫn là chỉ gọi khoai tây chiên và hamburger.
“Ăn xong rồi nhanh trở về, tôi còn phải luyện tập.”
“Biết rồi.” Diệp Thanh Huyền cúi đầu nói, có chút đờ đẫn nhét khoai tây chiên vào miệng.
Một lát sau, Diệp Thanh Lan thấy không đúng, cúi đầu nhìn qua thì thấy Diệp Thanh Huyền đang khóc.
“Ôi nhóc…” Trong lòng Diệp Thanh Lan rối lên: “Nhóc khóc cái gì, đừng để người ta cho rằng tôi đang bắt nạt nhóc.”
“Tôi không khóc.” Diệp Thanh Huyền lau nước mắt: “Tôi chỉ đang nhớ đến anh trai tôi thôi.”
Diệp Thanh Lan không biết trả lời thế nào.
Cái từ “anh trai tôi”, Diệp Thanh Lan nghe rất rõ ràng.
“Đừng khóc.” Diệp Thanh Lan thở dài một cái, đưa giấy ăn cho nhóc: “Lớn vậy rồi mà còn khóc nhè, hơn nữa, anh trai nhóc đã mất cách đây hai năm rồi không phải sao, nhóc nên chấp nhận sự thật.”
“Ai nói tôi không chấp nhận sự thật.” Diệp Thanh Huyền lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Lan nói: “Ai bảo anh có tên họ giống với anh trai tôi làm chi.”
“Đây không phải lỗi của tôi.”
“Quên đi.” Diệp Thanh Huyền lau nước mắt tiếp tục ăn.
Một lát sau, Diệp Thanh Lan cho rằng nhóc sẽ khóc tiếp, Diệp Thanh Huyền bỗng nhiên nói: “Anh với anh trai tôi giống nhau thật đấy, nhưng tôi biết anh không phải anh ấy.”
“Hả.”
Đương nhiên không phải rồi, hiện tại cỏ trên mộ Diệp Thanh Lan chắc cũng đã cao mấy mét rồi.
“Anh trai tôi còn đang nằm trong phòng lạnh của nhà tang lễ, cho dù rất giống nhưng anh cũng không thể là anh ấy.”
Diệp Thanh Lan mơ hồ, một lúc sau mới hoảng hốt hỏi lại: “Nhóc nói cái gì”
“Không nói gì cả.”
Chậc, thằng nhóc này, trở nên thông minh hơn rồi, biết kịp thời ngừng lại để không vạ miệng.
Diệp Thanh Lan suy nghĩ một lúc, cười nói: "Như vậy đi, nhóc kể rõ ràng, tôi sẽ nói cho nhóc biết vì sao Liên Nhạc ghét tôi như vậy.”
Chuyện này đối với Diệp Thanh Huyền rất hấp dẫn, nhóc rối rắm vài giây, nghĩ đây cũng không phải bí mật gì, liền cắn miếng khoai tây chiên rồi tiến tới nói với Diệp Thanh Lan: "Liên Nhạc không cho hạ táng anh trai tôi, bây giờ anh ấy còn đang nằm ở trong phòng lạnh nhà tang lễ, mỗi tháng tôi và Liên Nhạc đều sẽ đi thăm anh ấy. Đây cũng không phải bí mật lớn gì, người bên cạnh anh trai tôi đều biết, bất quá anh không thể nói với người khác.”
“Cái gì?”
Liên Nhạc bị điên rồi sao, một người đã chết, không hạ táng thì chờ cậu xác chết vùng dậy à?
“Mộ trên núi Tử An chỉ có quần áo của anh trai tôi thôi. Liên Nhạc nói, chỉ cần không hỏa táng, lúc muốn gặp thì có thể đến gặp. Nếu hỏa táng rồi, thì chỉ còn lại một hũ tro cốt, mỗi lần nghĩ đến thì tim như bị dao cắt, cũng không thấy được nữa. Cho nên anh ấy đã nghĩ ra cách để thi thể của anh tôi vẫn ở trong nhà tang lễ, lúc muốn là có thể đi xem.”
Lúc này trái tim của Diệp Thanh Lan như bị dao cắt, chuyện này giống như một quả bom nổ tung trong đầu của Diệp Thanh Lan, khiến Diệp Thanh Lan tê dại.
Cả một phòng ảnh chụp, mỗi tháng đều đến xem thi thể một lần, Liên Nhạc thật cố chấp.
“A.” Diệp Thanh Lan cười một cái, ôm đầu tựa vào bàn, rất muốn khóc to một trận.
Mấy ngày trước còn cảm thấy Liên Nhạc là một làn sương mù, càng tiếp cận thì càng làm cho người ta sợ hãi, hiện tại Diệp Thanh Lan cảm thấy, Liên Nhạc quả thực là một đống thuốc nổ, lại tiếp cận hắn, là có thể đem người ta nổ đến tan thành mây khói.