Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Anh sao thế?” Diệp Thanh Huyền hỏi.
Diệp Thanh Lan hít mũi hai cái, ngẩng đầu lên, rồi lau mặt hai cái: “Nhóc vẫn chưa ăn xong à, ăn nhanh lên rồi về, tôi còn phải luyện tập nữa.”
“Ăn xong rồi.” Diệp Thanh Huyền nhét nốt miếng hamburger cuối cùng vào miệng, đứng dậy rồi ra cửa.
Nhiệt độ bên ngoài so với vừa rồi không chênh lệch lắm nhưng Diệp Thanh Lan lại thấy lạnh hơn, lạnh đến nỗi cậu ôm chặt cái áo khoác ngoài mà vẫn còn thấy lạnh.
Khi vào thang máy, Diệp Thanh Huyền mới nhớ ra Diệp Thanh Lan vẫn nợ nhóc một câu trả lời: “Thế vì sao anh tôi lại ghét anh?”
“À, cái này?” Diệp Thanh Lan giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Vì tôi nắm được điểm yếu của anh ấy trong tay.”
Câu trả lời này càng gợi lên sự tò mò của Diệp Thanh Lan, nhóc tiến đến gần Diệp Thanh Lan hơn, vẻ mặt mong chờ hỏi: “Điểm yếu gì thế?”
“Thế dùng thông tin để trao đổi đi, tôi kể cho nhóc nghe hai bí mật, quá lỗ.”
“Anh!” Diệp Thanh Huyền nghiến răng chỉ tay về phía Diệp Thanh Lan, nhưng không thấy lời nào để mắng, chửi tục một tiếng rồi tức giận quay lưng về phía Diệp Thanh Lan.
Cửa thang máy mở ra, Diệp Thanh Lan giơ tay vẫy vẫy, bước ra khỏi thang máy, nói: “Nếu muốn trao đổi thì đến tìm tôi.”
Phía sau vang lên tiếng Diệp Thanh Huyền đá vào thang máy, Diệp Thanh Lan đi qua góc rẽ, tựa người vào tường để chống đỡ thân thể, thực sự rất muốn hút thuốc.
Nhưng đứa trẻ hư hỏng này lại không biết hút thuốc.
“Giờ ngay cả hút thuốc lúc buồn cũng không được sao?” Diệp Thanh Lan thở dài một tiếng, giơ tay lên che mắt, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng phía trên.
Tình yêu của Liên Nhạc quá vĩ đại, quá sâu sắc, dù có hồi đáp thế nào cũng không đủ.
Điều cậu cần làm lúc này là giúp hắn thoát khỏi tình cảm đau khổ này và quên đi tên Diệp Thanh Lan mù quáng kia.
Đây là có lẽ là điều duy nhất có thể làm bây giờ.
Ngày mai Diệp Thanh Lan không định đến phòng luyện tập, sắp đến kỳ nghỉ rồi, sẽ có cuộc thi.
Kiến thức đã thuộc làu làu rồi, nhưng không biết giáo viên sẽ kiểm tra như thế nào, đành để dành một ít thời gian để ôn tập.
Hơn 5 giờ tan học, Diệp Thanh Lan đi từ trường về, tiện thể ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm, sau đó đến cửa hàng hoa đối diện, nhờ chủ tiệm gói một bó hoa phong tín tử*.
(*) Phong tín tử (hay còn được gọi là Dạ lan hương): Đại diện cho tình yêu tuổi trẻ. Trong mật mã hoa của Pháp, hoa dạ lan hương ngụ ý: “anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em”. (Muốn biết rõ hơn về loài hoa xinh đẹp này, các bạn có thể tự tra cứu thêm nhé.)
Hoa phong tín tử trong ngôn ngữ loài hoa là biểu trưng cho lời xin lỗi, Diệp Thanh Lan vẫn còn nhớ, đây là hoa mà Phàn Vũ đã tặng cậu năm đó.
Đẹp thì có đẹp chỉ là màu sắc có hơi rực rỡ.
Ôm bó hoa về nhà, Diệp Thanh Lan còn cố ý thay quần áo, rồi cài lên bó hoa một tấm thiệp với dòng chữ được viết rất chân thành: “Tôi xin lỗi anh vì lỗi lầm của tôi”, sau đó lại vẽ thêm một cái mặt cười.
Liên Nhạc chắc là sắp tan làm, tính ra đã gần nửa tháng không gặp hắn rồi.
7 giờ, có tiếng cửa phòng bên cạnh vang lên, Diệp Thanh Lan vừa bê bát mì ăn liền với trứng gà và cà chua mới làm trong bếp ra, nhanh chóng sửa soạn bó hoa rồi đến trước phòng hắn.
Liên Nhạc vừa mới thay giày, đang định đi tắm thì nghe có tiếng chuông cửa.
Không cần nghĩ cũng biết là ai, Trịnh Dịch và Từ Lập Hằng đều có chìa khóa, sẽ không cần bấm chuông, còn những người khác thì không thể lên đây được.
Liên Nhạc cau mày mở cửa ra: “Có chuyện gì?”
“Liên tổng đã ăn cơm chưa?” Diệp Thanh Lan mỉm cười bưng bát mì trên tay đến trước mặt Liên Nhạc: “Tôi đã nấu mì rồi, cùng ăn nhé?”
Liên Nhạc muốn đuổi đi nhưng cái câu này nói quá nhiều rồi, ngay cả bản thân hắn cũng thấy phiền, lùi về sau toan đóng cửa lại.
“Đừng!” Diệp Thanh Lan đưa chân ra chặn ở khe cửa: “Tôi đến đây để xin lỗi.”
Nói đến đây, Diệp Thanh Lan từ sau lưng lấy ra bó hoa phong tín tử, cười càng thêm xán lạn: “Là do tôi sai, tôi không nên dùng video đó để đe dọa anh, video kia tôi đã xóa rồi. Tôi cũng sẽ không trèo sang ban công nhà anh để nhìn trộm phòng riêng nữa. Tôi cam đoan, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, anh tha thứ cho tôi nhé.”