Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 9.2

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Phó Vũ Hồng nhíu mày, cuộn tóc cười nói: "Hôm nay thầy Lưu rảnh lắm sao?”

“Không rảnh, muốn dùng phòng luyện tập mấy ngày để luyện mấy tiết mục." Lưu Nghệ Phong đối với Phó Vũ Hồng như cũ vẫn là khinh thường, thậm chí còn lộ ra chút hận thù.

Diệp Thanh Lan nhớ rõ năm đó khi Lưu Nghệ Phong vừa mới bước chân vào Thời Đại, chính là Phó Vũ Hồng dẫn hắn ta đi, sau đó không biết như thế nào, hai người trở mặt, mấy năm sau vẫn luôn như nước với lửa.

"Phòng luyện tập hôm nay đã kín lịch hẹn trước, thầy Lưu xem ra là quên hẹn trước." Phó Vũ Hồng không muốn nhiều lời với hắn ta, kéo Diệp Thanh Lan dự định vào phòng.

Phòng luyện tập ở tầng một này thật ra đều là phòng luyện thanh, chia làm các phòng nhỏ, hiệu quả cách âm rất tốt, có thể không ảnh hưởng đến mọi người, nếu như muốn dùng, ít nhất phải hẹn trước một tuần.

“Tôi muốn dùng phòng luyện tập, có bao giờ cần phải hẹn trước chứ?”

Phó Vũ Hồng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn ta.

“Đứng lại.” Lưu Nghệ Phong lại kêu một tiếng: “Nghe nói cậu đã ký hợp đồng với Liên tổng, lần trước ở trường tôi đã nghe qua bài hát của cậu, rất tệ.”

Rất tệ mà cho cậu 98 điểm?

Diệp Thanh Lan hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận trong lòng, quay đầu lại nở nụ cười nói: "Biết tôi là do Liên tổng chọn, mà anh còn ngang ngược như vậy?"

Lưu Nghệ Phong bị nghẹn một chút, chỉ vào Diệp Thanh Lan suy nghĩ nửa ngày mới mắng ra câu: "Sao cậu lại đê tiện như vậy, bán mông rất cao quý sao.”

Phó Vũ Hồng giữ chặt Diệp Thanh Lan đang muốn mắng chửi người, vẫn bình tĩnh nói: "Thầy Lưu, hãy chú ý đến lời nói và việc làm của anh, lời này nếu như bị Liên tổng nghe thấy, anh có chết mấy trăm lần cũng không đủ!”

“Tôi không sợ, ít nhất tôi không phải dựa vào bán thân để leo lên.”

"Vậy anh dựa vào cái gì?" Diệp Thanh Lan cười lạnh một tiếng, giơ tay lên so tư thế gảy dây ấn phẩm hai cái: "Dựa vào đến đàn ghi-ta mà anh cũng ấn sai?”

“Cậu...! Ít nhất cũng giỏi hơn cậu!" Lưu Nghệ Phong bị câu nói này chọc giận, đỏ mắt vọt về phía Diệp Thanh Lan.

Lưu Nghệ Phong xuất đạo mới bắt đầu học nhạc cụ, không có thiên phú lại không cố gắng, đến bây giờ cũng không có chơi được nhạc cụ nào, hết lần này tới lần khác còn thích khoe khoang, náo loạn rất nhiều lần bị chê cười, cho nên sợ nhất chính là bị người khác phê bình những mặt mà hắn ta không làm được.

Diệp Thanh Lan thấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ có tác dụng, dương dương tự đắc ngửa đầu nhìn Lưu Nghệ Phong. Lúc Lưu Nghệ Phong định đánh một cái, cậu đã kéo Phó Vũ Hồng xoay người lùi lại, nói giọng có chút quái gở: "Có bản lĩnh thì đấu một trận, anh thắng phòng luyện tập nhường cho anh, tôi quỳ xuống trước mặt anh, nếu anh thua, cũng quỳ xuống xin lỗi tôi."

“Được, đấu thì đấu!”

Phó Vũ Hồng cười lắc đầu, cô và Diệp Thanh Lan đều nhìn nhau cười.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy cũng có thể trúng chiêu, Lưu Nghệ Phong vẫn nông nôi như vậy.

“Như vậy đi.” Phó Vũ Hồng cười cười nói: “Tôi tìm một bản nhạc phổ, hai người các cậu ai đàn ra trước, liền tính người đó thắng, nếu thời gian giống nhau, vậy thì sức biểu hiện tốt sẽ thắng, công bằng rồi chứ?”

"Được." Diệp Thanh Lan nói: "Tôi không để bụng, cho tôi bản phổ tôi lập tức đánh ra cho anh nghe."

Lưu Nghệ Phong dừng lại, ánh mắt có chút lập lòe, nhưng lại không muốn nhận thua, cứng cổ nói: “Được.”

Phó Vũ Hồng đi tìm bản phổ trên điện thoại di động, Lưu Nghệ Phong xoay người đi ra ngoài tìm đàn ghi - ta, Diệp Thanh Lan cũng đi vào tủ cất đồ lấy đàn ghi - ta của mình, trực tiếp mang vào phòng luyện tập.

Bên ngoài phòng luyện tập, Liên Nhạc nhìn Lưu Nghệ Phong nổi giận đùng đùng rời đi, ánh mắt tối lại, hỏi Trịnh Dịch phía sau: “Cậu có cảm thấy, bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác của cậu ta, rất giống Thanh Lan không?”

Trịnh Dịch sửng sốt, suy nghĩ vài giây nói: "Giống, phương thức và biểu tình đều rất giống nhau.”

“Trước đây Thanh Lan cũng rất giỏi trong việc nắm điểm yếu của người khác.” Liên Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lan ôm đàn ghi - ta vào phòng luyện tập, không tự chủ siết chặt tay.

“Liên tổng, cậu ta nhỏ hơn Diệp Thanh Lan, gần mười tuổi.”

“Tôi biết.” Liên Nhạc nói: “Tôi biết cậu ta không phải.”

"Liên tổng, bởi vì cái tên Diệp Thanh Lan, ngài đã nhiều lần tha cho cậu ta, nếu cảm thấy cậu ta......, không bằng giữ lại bên người." Trịnh Dịch đánh bạo nói những lời này, sau khi nói xong sợ tới mức trên trán đều toát mồ hôi.

Liên Nhạc quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, trầm giọng nói: “Gần đây có phải do tôi quá dễ dãi rồi không?”

“Không.” Trịnh Dịch sờ sờ gáy: "Liên tổng, anh biết đấy, tôi không đành lòng nhìn anh cứ một mình như vậy, chỉ là cảm thấy suy nghĩ đó cũng được.”

Ánh mắt Liên Nhạc càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm Trịnh Dịch vài giây, thở phào một hơi nói: "Nếu người khác nói những lời như vậy với tôi, có thể đến cả cái mạng cũng không còn.”

Trịnh Dịch xấu hổ cười cười, không dám lên tiếng nữa.

Lời này của Liên Nhạc có phần uy hϊếp, nhưng quả thật rất ít người dám nhắc tới Diệp Thanh Lan trước mặt Liên Nhạc.