Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 9.1: Giống như đã từng quen biết

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Diệp Thanh Lan muốn phát điên rồi.

Nếu bò về, chỉ với hai tấm ván gỗ không biết khi nào sẽ gãy, thì quả thật là đang chơi đùa với tính mạng của mình rồi.

“Nếu không, để tôi dùng cách của mình về nhé?” Diệp Thanh Lan cười lấy lòng.

“3,2,...” Liên Nhạc vươn ba ngón tay bắt đầu đếm.

“Chờ một chút….” Diệp Thanh Lan sợ đến mức vội vàng bò dậy.

Liên Nhạc từ trước đến nay đều nói một không nói hai, nếu không nghe lời hắn, nói không chừng hắn sẽ ném cậu từ tầng 25 xuống.

Lúc này Liên Nhạc đang tức giận đến đỉnh điểm, Trịnh Dịch sợ thực sự sẽ xảy ra án mạng, vội vàng khuyên nhủ: “Liên tổng, nếu không thì vẫn nên báo cảnh sát đi, để cậu ta tạm giam vài ngày là được. Đây là tầng 25.”

Liên Nhạc nắm chặt hai tay, hận không thể ném người này xuống dưới, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cậu ta đã ký hợp đồng với Thời Đại, dù lớn dù nhỏ cũng đại diện cho thể diện của Thời Đại. Tóm lại đây không phải là lúc thích hợp để gây ra mạng người, cũng không thích hợp để vào cục cảnh sát.

“Cút.” Liên Nhạc tức giận mắng một câu, rồi xoay người về phòng.

Trịnh Dịch thấy Liên Nhạc đã trở về phòng, liền giơ ngón cái với Diệp Thanh Lan: “Đi cửa chính về di, Diệp Thanh Lan. Đừng tưởng lần nào cậu cũng may mắn như vậy, sự kiên nhẫn của Liên tổng có giới hạn, cậu tốt nhất nên nghe theo lời khuyên của tôi.”

“Đã biết.” Diệp Thanh Lan cúi đầu, cũng cảm thấy mình đúng là tốt số.

Không, phải nói là số không tốt, lần đầu làm chuyện xấu đã bị bắt quả tang.

Nghênh ngang đi ra khỏi nhà của Liên Nhạc, Diệp Thanh Lan mở cửa căn hộ của mình, quay lại nhìn thoáng qua, trong mắt đều là sự bối rối.

Hai năm qua, tình cảm của Liên Nhạc đối với cậu, dường như không hề phai nhạt.

Sau khi nhìn thấy phòng của Liên Nhạc, khiến Diệp Thanh Lan hoài nghi về kế hoạch của mình, bắt đầu suy nghĩ lại xem rốt cuộc cậu thực sự còn muốn có phát sinh quan hệ với Liên Nhạc nữa hay không.

Mất công sức nửa ngày, cũng không biết cậu có thể làm được như Liên Nhạc không.

Tình cảm của hắn dành cho cậu, quá sâu đậm.

Diệp Thanh Lan đã từng là người trả giá vì tình yêu, hiểu rõ cảm giác không nhận được hồi đáp sau bao hy vọng là như thế nào.

Đối với Liên Nhạc, cậu vừa cảm kích vừa áy náy, cũng có chút một chút rung động, nhưng không đến mức mất kiểm soát như Liên Nhạc.

Càng tiếp xúc với Liên Nhạc, Diệp Thanh Lan càng có một loại cảm giác như lạc vào sương mù, càng đi về phía trước thì càng sợ hãi.

Diệp Thanh Lan về đến nhà, tắm rửa một lúc rồi nằm, tìm tin tức về Cổ Giai và Tống Y, ép mình phải phân tán lực chú ý, nhưng là không biết từ khi nào trang web đã đổi thành tin tức của Liên Nhạc.

Tin tức viết về việc năm đó Liên Nhạc vung tiền như rác để mua bản quyền cho cậu, Diệp Thanh Lan biết rõ mồn một.

Sau khi Lưu Nghệ Phong vu khống hãm hại nói cậu đạo nhạc, Diệp Thanh Lan tìm rất nhiều tư liệu muốn tự chứng minh mình trong sạch, nhưng bởi vì Cổ Giai và Phàn Vũ xen vào, ngược lại càng lúc càng tệ hơn.

Ngay lúc Diệp Thanh Lan đang trong tình trạng mnước sôi lửa bỏng, không biết Liên Nhạc đã dùng cách gì, trực tiếp biến bản quyền của ca sĩ "bị sao chép" trở thành bản quyền dưới danh nghĩa của Diệp Thanh Lan.

Tuy nói đây không phải là biện pháp rút củi dưới đáy nồi, nhưng người sáng tác cũng đã không muốn bản quyền bài hát này, Diệp Thanh Lan có sao chép hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Một thời gian sau, chuyện này cũng chìm xuống.

Hiện tại ca sĩ kia đã biến mất trong biển người mênh mông, không biết là ai khơi lại chuyện này, còn nói Liên Nhạc từng đáp ứng người nọ một việc.

Cũng không biết có phải là thật hay không, nếu như vậy, Diệp Thanh Lan ngược lại rất muốn biết Liên Nhạc đã đáp ứng điều gì.

Diệp Thanh Lan cả đêm không ngủ, mò mẫm xem tin tức khắp nơi, mãi cho đến hừng đông, mới kéo thân thể nặng nề tắm rửa, đi đến công ty để luyện tập.

Hôm nay Phó Vũ Hồng cũng ở đây, Diệp Thanh Lan đi vào phòng luyện tập, Phó Vũ Hồng liền vẫy vẫy tay với cậu.

“Chị Hồng.” Diệp Thanh Lan tinh thần không tốt lắm, giọng nói cũng có chút khàn.

“Bị cảm sao? "Phó Vũ Hồng đưa tay sờ đầu cậu.

Diệp Thanh Lan cười cảm kích: “Không, tối qua ngủ không ngon thôi ạ.”

“Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, chương trình mới sẽ bắt đầu vào thứ hai, tôi đã nộp hồ sơ thay cậu, có thể ra mắt được hay không còn phải tuỳ vào chính cậu.”

Diệp Thanh Lan có chút kinh ngạc, nhìn Phó Vũ Hồng hồi lâu mới ồ một tiếng: "Cảm ơn chị Hồng.”

“Do Liên tổng sắp xếp, không cần cảm ơn tôi.” Phó Vũ Hồng liếc nhìn Liên Nhạc, qua vài giây thì ôi chao một tiếng: “Ngài ấy không đề cập tới lịch trình, tôi vốn định qua sang năm mới cho cậu tham gia ca nhạc.”

Theo như thông thường, với các thực tập sinh của Thời Đại, công ty sẽ không sắp xếp tham gia thi đấu nhanh như vậy, ít nhất phải hoạt động ở công ty trong nửa năm trở lên.

“Chị Hồng, em có thể hỏi... Liên tổng vì sao phải sắp xếp cho em tham gia thi đấu sớm như vậy được không ạ?”

Phó Vũ Hồng nói: “Có lẽ là bởi vì cái tên này của cậu, cũng có lẽ là muốn cho cậu trải qua chút thất bại, tâm tư của ngài ấy làm sao mà tôi đoán được?”

“Em biết rồi. "Diệp Thanh Lan nhỏ giọng thở dài, lại hỏi Phó Vũ Hồng: "Công ty còn ai cùng em dự thi không?”

“Lê Sướиɠ, An Chi Hành, Tô Hàn.”

“Tô Hàn?” Tô Hàn ký hợp đồng với Thời Đại lúc nào vậy?

“Ừ, mấy người này đều là sinh viên của Học viện m nhạc cùng khóa với cậu, nhưng ký hợp đồng sớm hơn cậu.”

Thì ra là như vậy.

“Bây giờ thật là ai cũng có thể vào Thời Đại, đều có thể thi đấu.” Phía sau thốt ra một giọng nói khinh thường, Diệp Thanh Lan và Phó Vũ Hồng cùng quay đầu lại, Lưu Nghệ Phong ôm tay tựa vào cửa, vẻ mặt khinh thường.