Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Sau khi biết một số chuyện, Diệp Thanh Lan muốn nhanh chóng bò qua nhà đối diện để tâm sự với Liên Nhạc, nhưng khi chuyển tấm gỗ ra lại cảm thấy không thích hợp.
Nếu bị Liên Nhạc phát hiện cậu lẻn vào nhà hắn, thì sau này làm sao qua được nữa?
“Không ổn.” Diệp Thanh Lan thở dài một tiếng, lại chuyển tấm ván gỗ về.
Diệp Thanh Lan mỗi ngày đều muốn đi qua nhà kế bên, tò mò về phòng của Liên Nhạc trông như nào, cũng muốn tìm chút gì đó.
Phàn Vũ bị đưa vào ngục giam như thế nào, còn có Tống Y bị phong sát có phải có liên quan đến Liên Nhạc hay không?
Văn phòng Liên Nhạc nhất định là không vào được, nói không chừng trong nhà hắn sẽ có manh mối.
Vốn mua hai tấm gỗ này để “đột nhập” vào nhà Liên Nhạc, hiện tại hình như lại có thêm chút công dụng khác.
Diệp Thanh Lan vẫn chờ cơ hội, chờ đến lúc rảnh rỗi, đã là nửa tháng sau, tuyết cũng tan hết.
Thực tập sinh của Thời Đại quả thực là khổ cực, Diệp Thanh Lan mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng vẫn không quên chuyện này.
Hôm nay là thứ bảy, Diệp Thanh Lan từ Thời Đại về đến nhà, vốn dĩ muốn đi ra đường Tây Uyển để “hát rong”, nhưng quá mệt mỏi, ngẫm lại quyết định nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai rồi tính.
Cách vách không có bật đèn, Diệp Thanh Lan nhớ tới Liên Nhạc hình như đi công tác một tuần, hôm nay phòng luyện tập còn có người nói tới, hắn phải đi tận nửa tháng.
Đây không phải là thời cơ tốt sao!
Diệp Thanh Lan lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu về phía đối diện, cửa trên ban công không khóa, chỉ đóng lại.
Được đến lại hoàn toàn không phí công sức.
Diệp Thanh Lan hai ba bước đem tấm ván gỗ chuyển ra, lấy búa đóng hai tấm ván gỗ, cố sức nâng lên đặt ở trên ban công, sau đó chậm rãi hướng về phía bên kia.
Tấm ván gỗ rất nặng, lúc đặt lên ban công bên cạnh, cả người Diệp Thanh Lan đều toát mồ hôi.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, Diệp Thanh Lan lại đợi trong chốc lát, lúc trời tối mới vào nhà mang cái ghế đi ra, giẫm lên phía trên rồi bò lên ban công.
Tấm ván gỗ rất dày, nhưng là muốn chống đỡ một người hơn 60kg, thật sự có chút khó khăn, Diệp Thanh Lan muốn bảo đảm hai ba bước có thể vượt qua không dừng lại, nhằm giảm bớt lực mà tấm ván gỗ phải chịu.
Cũng may trước kia không uổng công luyện chạy cool down, Diệp Thanh Lan hít sâu một hơi, vèo vèo vài bước nhảy sang ban công kế bên, một người xinh đẹp ngã xuống đất ngồi xổm trên mặt đất.
Rất tốt!
Trong phòng tối đen như mực, Diệp Thanh Lan nhờ có ánh sáng từ bên ngoài đi tới chạm vào cửa kính.
Đẩy cửa ra, Diệp Thanh Lan không dám mở đèn phòng khách, nắm chắc vị trí phòng ngủ chính rồi đi qua, vặn mở cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ chính đã kéo rèm cửa sổ, lúc này Diệp Thanh Lan mới bật đèn lên.
Đèn vừa bật lên, đập vào mắt cậu là ảnh chụp treo khắp phòng, đều là ảnh của Diệp Thanh Lan.
Diệp Thanh Lan ngây người, nhìn cảnh tượng trước mắt mãi không thở ra hơi.
Những bức ảnh này đều là ảnh về cậu trong từng giai đoạn, được dán đầy trên của tủ quần áo và bốn bức tường.
Từ lúc vừa mới ra mắt đến khi đạt được đỉnh cao, có hình ảnh cậu mặc quần áo đen lạnh lùng đang đánh đàn ghi-ta màu trắng, Còn có hình ảnh kiêu ngạo khi đứng trên sân khấu,....Trên tủ đầu giường, bên tay trái đặt một khung ảnh, đó là ảnh đen trắng, là di ảnh.
Đó hẳn là bức ảnh cuối cùng được đặt lên. Diệp Thanh Lan cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh lẽo, khó hít thở nổi.
Rốt cuộc là phải nhớ nhung bao nhiêu, mới có thể khiến cho một người dán nhiều ảnh chụp như vậy, để ngày ngày đêm đêm quan sát, lại không phải đang theo đuổi một ngôi sao trên trời.
Diệp Thanh Lan sờ công tắc bên cạnh ảnh chụp, đang chuẩn bị đi về, thì ngoài cửa vang lên một tiếng ‘tích’.
Thảm rồi.
Diệp Thanh Lan quay đầu lại, thấy Liên Nhạc kéo vali đứng ở cửa, phía sau còn có người đi theo.
Trộm đồ mà còn gặp được chủ nhân trở về, thật là xui xẻo, muốn chạy cũng không kịp.
Liên Nhạc mở đèn phòng khách lên, nhìn Diệp Thanh Lan đang hoảng sợ, tức giận nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi….” Diệp Thanh Lan tìm không ra lý do.
Trịnh Dịch đứng sau thở dài một tiếng, lắc đầu hỏi Liên Nhạc: “Liên tổng, có cần báo cảnh sát không?”
“Không cần.” Liên Nhạc kéo vali vào nhà, nhìn thoáng ra ban công, sau đó bình tĩnh đến trước tủ TV, mở ngăn kéo phía dưới ra.
Diệp Thanh Lan cả người đều toát mồ hôi lạnh, nhìn Liên Nhạc lấy cây gậy điện trong ngăn tủ ra, cảm giác như tâm can chết lặng.
“Cái đó, anh nghe tôi giải thích.” Cậu lùi về phía sau hai bước, lùi vào phòng ngủ của Liên Nhạc rồi đóng cửa lại.
“Đi ra.” Liên Nhạc bình tĩnh gõ cửa: “Nếu cậu còn muốn sống. Chìa khoá phòng ngủ còn ở bên ngoài.”
Chết tiệt, Diệp Thanh Lan thống khổ che đầu, chỉ có thể mở cửa ra.
“Liên Nhạc, anh nghe tôi giải thích.” Diệp Thanh Lan kéo cửa mở ra một khe hở nhỏ: “Có chuyện gì thì từ từ nói.”
Liên Nhạc hừ lạnh hai tiếng, một cước đá văng cánh cửa.
Diệp Thanh Lan bị cửa đυ.ng phải, bay ra ngoài, cả người ngã xuống đất, ôm ngực ho khan hai tiếng.
Liên Nhạc cũng không định dùng gậy điện nữa, ném gậy điện xuống đất, xách cổ áo Diệp Thanh Lan lên, kéo người ra ban công.
Ném Diệp Thanh Lan ra ban công, Liên Nhạc chỉ vào tấm ván gỗ trước mặt nói: “Bò về theo đường cũ.”