Edit: Libra
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ôm hai tấm ván gỗ trở về nhà, trong lòng Diệp Thanh Lan như nhìn thấy một cánh cửa lớn sáng ngời đang mở ra.
Từ nay trở đi, chỉ cần nhà Liên Nhạc mở cửa sổ ban công thì cậu lúc nào cũng có thể đi qua, cho dù Liên Nhạc có lạnh lùng hay không thích nói chuyện đến đâu thì có sao chứ?
Muốn gặp Liên Nhạc lúc nào thì có thể sang gặp lúc đó, muốn biết cái gì cũng có thể sang nhà Liên Nhạc tìm hiểu.
Diệp Thanh Lan bận rộn suốt nhiều ngày liền. Hôm nay thứ tư, không có tiết học, công ty lại không có lịch hẹn đến phòng luyện tập, cuối cùng cũng có ngày nhàn rỗi.
Hai năm trôi qua giới giải trí đã thay đổi như thế nào, Diệp Thanh Lan cũng không biết. Lúc rảnh rỗi có xem một ít tư liệu nhưng cũng không biết có phải là thật hay không. Trong giới giải trí thật thật giả giả như này thì không ai nói rõ được.
Xem tin tức và tài liệu không bằng hỏi trực tiếp Phó Vũ Hồng, giới giải trí này không có chuyện gì mà cô không biết.
Sau khi nghĩ như vậy, Diệp Thanh Lan nhắn tin cho Phó Vũ Hồng hỏi cô có thời gian hay không, nửa tiếng sau, Phó Vũ Hồng trả lời lại: “Hiện tại đang rảnh.”
Diệp Thanh Lan gửi tin nhắn ghi âm cho Phó Vũ Hồng, hỏi cô: "Chị Hồng, mấy người này hiện tại thế nào, trước kia em cùng bọn họ có chút chuyện, biết rõ chút thì mới tránh được.”
Có lẽ vì Phó Vũ Hồng không muốn để cho người khác nghe thấy, không nói ra mà đánh chữ, một lúc sau mới trả lời tin tức.
Diệp Thanh Lan gửi tên những người mình muốn biết, cũng có những người râu ria, chủ yếu là vì không muốn cho Phó Vũ Hồng biết mục đích của mình, để tránh chuyện này đến tai Liên Nhạc, sau này lại càng khó làm việc.
Những người từng kết thù với cậu Liên Nhạc đều biết, hắn thông minh như vậy, suy nghĩ một chút nói không chừng sẽ ngay lập tức nhận ra thân phận của cậu.
Lưu Nghệ Phong thì không cần nói, hắn ta vẫn nổi tiếng. Ngoài hắn ta ra, Diệp Thanh Lan muốn hỏi chủ yếu có 3 người.
Cổ Giai, Tống Y, Vu Thành Giang.
Cổ Giai và Lưu Nghệ Phong là cùng một giuộc. Tống Y từng là ca sĩ nổi tiếng một thời, nhưng không biết tại sao, lại không tìm được tin tức của cô ta ở trên mạng. Cuối cùng là Thành Giang, hắn ta là thủ hạ của Phàn Vũ, cũng là nghệ sĩ của Tinh Trần.
Phó Vũ Hồng gửi tin nhắn đến. Một năm rưỡi trước, Tống Y bị công ty phong sát, không biết nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ biết có liên quan đến Thời Đại. Cổ Giai vẫn còn hoạt động sôi nổi trong giới, nhờ việc leo lên giường của Lưu Tùng Diễn, tuy không còn nổi tiếng nhưng cũng không bị xô ngã.
Lưu Tùng Diễn là tổng giám đốc của Bác Tinh, Bác Tinh chỉ luôn xếp sau Thời Đại, hơn nữa có quan hệ với chính phủ, hai năm nay còn có khả năng vượt qua Thời Đại.
Về phần Vu Thành Giang, sau khi Phàn Vũ vào tù, hắn ta tự mình mở phòng làm việc, vẫn chỉ trốn sau màn, hiện tại có một số nghệ sĩ khá ổn dưới tay. Phó Vũ Hồng cũng đặc biệt nhắc qua.
Tống Y và Vu Thành Giang đều rớt đài, kết cục của hai người bọn họ liệu có liên quan đến Liên Nhạc hay không?
Không biết Liên Nhạc ở sau lưng, đã làm bao nhiêu chuyện rồi.
Sau khi Diệp Thanh Lan xem qua tin tức của Phó Vũ Hồng, tâm tình có hơi sa sút, rụt vào sofa, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên lặp đi lặp lại đều là hình ảnh của Liên Nhạc.
Nếu gặp nhau sớm một chút, liệu kết cục của tất cả mọi người có phải hay không sẽ thay đổi.
Năm 22 tuổi gặp được Phàn Vũ, hai năm sau gặp được Liên Nhạc, trong lòng Diệp Thanh Lan đã không chứa thêm được người khác.
Nếu đã cho mình cơ hội, vậy tại sao không cho cậu quay về quá khứ, mà lại xuyên đến tương lai, làm chuyện mà Liên Nhạc ghét nhất, đó là bò lên giường của hắn.
Loại chuyện trọng sinh này, đúng là khó tin nổi, dù có nói cho Liên Nhạc nghe, chắc hắn cũng sẽ không tin.
Hơn nữa, nếu đã thành một người khác, Diệp Thanh Lan cũng không muốn mang theo dấu vết cũ, dấu vết từng thuộc về tên rác rưởi Phàn Vũ, để cùng yêu đương với Liên Nhạc.
Tuy rằng đã ở bên Phàn Vũ ba năm, cả hai cũng chỉ dừng lại ở việc hôn môi. Nhưng kể cả như thế Diệp Thanh Lan cũng không muốn.
“Cuộc đời bi thảm của tôi.” Diệp Thanh Lan hừ hừ hai tiếng, duỗi tay duỗi chân đi ra ban công, thấy ban công nhà Liên Nhạc đang sáng đèn.
Liên Nhạc đang xách một bình nước màu đỏ, tưới hoa trên ban công.
Bây giờ đang là mùa đông, bên ngoài vừa mới bắt đầu có tuyết rơi, rất lạnh, hoa trên ban công nhà Liên Nhạc vì không có đèn sưởi ấm, tất cả đều héo rũ, tưởng chừng như có thể chết cóng bất kỳ lúc nào.
Liên Nhạc ngốc nghếch này, muốn trồng hoa nhưng lại không biết chắn ban công, lắp các ống sưởi quanh gốc hoa để sưởi ấm.
Cái cách trồng hoa này cũng không biết là ai đã chỉ cho Liên Nhạc, Diệp Thanh Hoa cảm thấy thật ngốc cũng thật thú vị.
Diệp Thanh Lan ghé sát vào lan can, nói: “Nếu anh không muốn chắn ban công thì nên chuyển hoa vào trong nhà, mùa xuân thì hãy chuyển ra.”
Liên Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, tiếp tục tưới hoa của mình.
“Đã trễ thế này còn tưới, ngày mai nhiệt độ giảm xuống, cẩn thận sẽ đóng băng mất.”
Liên Nhạc dừng một chút, lúc này không tiếp tục tưới hoa nữa, xoay người chuẩn bị trở về phòng.
Diệp Thanh Lan thò người ra: “Video còn ở chỗ tôi, anh thật sự không định để ý đến tôi một chút?”
“Cậu đang muốn chết sao?” Liên Nhạc quay đầu lại lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Lan.
“Từ nay về sau hai chúng ta ngẩng đầu là thấy cúi đầu là gặp, anh không nghĩ nên biến chiến tranh thành tơ lụa sao?” Diệp Thanh Lan cảm thấy mình rất mặt dày, không biết vì sao, hiện tại Liên Nhạc càng là vô tình, cậu càng muốn trêu chọc hắn.
Trước kia Ngô Thế Viêm từng nói: "Diệp Thanh Lan, xxx là ngứa gan, thường xuyên gây ra chút chuyện để người khác sửa gân cốt cho cậu.”
Sau khi sinh ly tử biệt gặp lại Liên Nhạc, Diệp Thanh Lan thừa nhận đúng là mình lại ngứa gan.
Liên Nhạc trở về phòng đóng cửa ban công lại, nhưng không khóa, Diệp Thanh Lan nhìn chằm chằm đối diện suy nghĩ một chút, vào nhà mang tấm ván gỗ của mình đi ra.