Người Đẹp Ốm Yếu Bị Bắt Xưng Bá Hào Môn

Chương 4.2: Khó khăn (2)

Edit: Trúc Nhiên

------------------------

Thất Tịch từ từ quay đầu lại. Cô nhìn thấy Đoạn Tri Hành xách theo một chiếc giỏ vàng tinh xảo, bên trong đựng đầy những viên kẹo rực rỡ với đủ kiểu hình dáng những bông hoa.

Người quản gia đẹp trai hơi cúi đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bàn tay đeo găng trắng đưa giỏ kẹo về phía trước, ống tay áo vest được kéo lên phía trên một chút, làm lộ ra cổ tay với những đường gân gợi cảm màu xanh nhạt.

Muốn biết một người đàn ông có thân hình đẹp hay không thì chỉ cần nhìn lúc anh ta mặc vest là biết.

Chân quá ngắn thì dù có mặc quần tây cũng không thể che giấu được tỷ lệ cơ thể không cân đối.

Đôi chân của Đoạn Tri Hành thì dài đến mức không tưởng được. Khi anh bước đi, có thể thấy được cơ bắp ẩn dưới lớp quần tây của anh. Chiếc áo gile và áo khoác vest ngoài ôm lấy vòng eo thon gọn, l*иg ngực ẩn hiện những đường nét gợi cảm, kết hợp với bờ vai rộng và thẳng, tạo nên một tỷ lệ tam giác ngược hoàn mỹ.

Túi áo trước ngực anh hôm nay được cài thêm một chiếc khăn vuông màu xanh đậm, phối hợp với gương mặt nho nhã anh tuấn, trông anh vô cùng chói sáng dưới ánh mặt trời.

Thông thường, ai mà chẳng muốn ngắm nhìn một nhan sắc tuyệt vời thế này? Nhưng từ trước đến nay, “cô chủ” luôn đố kỵ với mọi thứ đẹp đẽ. Cô không xé nát khuôn mặt Đoạn Tri Hành đã là may mắn lắm rồi, vậy thì làm sao cô có thể bày tỏ lòng biết ơn với anh?

Thất Tịch khó khăn dời ánh mắt đi. Cô không nói gì, nhưng Đoạn Tri Hành thì lại muốn tiến lên mở lời.

“Đây là kẹo được làm từ mật ong nguyên chất. Nếu cô chủ không chê, cô có thể nếm thử một viên được không?”

Những viên kẹo có hình hoa trong giỏ của Đoạn Tri Hành, mỗi bông đều có kích thước nhỏ bằng một đốt ngón tay út, trông vừa tinh xảo nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen không đáp. Cô chỉ đứng đó trên hành lang và nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

Ngay khi Đoạn Tri Hành nghĩ rằng có lẽ cả giỏ kẹo này sẽ bị lãng phí mất thì trong khoảnh khắc đó, một bàn tay mảnh mai, trắng ngần chậm rãi vươn đến. Những ngón tay thon dài tựa cánh hoa mộc lan khẽ cầm lên một viên kẹo có hình hoa sen.

Viên kẹo xoay tròn trong tay của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Cô cúi đầu, như đang quan sát thật kỹ dáng vẻ của đóa hoa nhỏ bé ấy.

Đoạn Tri Hành vẫn giữ nụ cười, ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai trái của Thất Tịch. Góc độ này giúp anh không nhìn thẳng và chạm mắt với chủ nhân, nhưng vẫn có thể lập tức ngước lên khi chủ nhân gọi mình.

Nhưng cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen ấy lại xoay người rời đi, vạt váy trắng khẽ lay động theo từng bước chân. Cô rời khỏi hành lang.

Suốt cả quá trình, cô không nói một lời nào với Đoạn Tri Hành.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Đoạn Tri Hành vẫn không ngẩng đầu lên.

Mấy người giúp việc vừa dọn dẹp xong phòng ăn đi ngang qua. Khi nhìn thấy Đoạn Tri Hành thì họ lập tức dừng lại, cẩn thận hỏi: “Hôm nay cô chủ thế nào ạ?"

Đây gần như là câu hỏi mà mỗi ngày, bất kỳ người giúp việc nào của nhà họ Thiệu cũng đều đặt ra.

Nếu Đoạn Tri Hành nói “cũng ổn” thì mọi công việc cứ làm như bình thường, bởi Thiệu Thất Tịch sẽ tự tìm một góc nào đó rồi ngồi một mình ở đó và không quan tâm đến những người khác.

Nếu Đoạn Tri Hành chỉ “ừ” một tiếng thì tất cả mọi người sẽ im lặng ngay lập tức và cố gắng đi lẻn dọc theo các góc tường, tránh để Thiệu Thất Tịch nhìn thấy.

Còn nếu Đoạn Tri Hành lắc đầu… thì một làn sóng nộp đơn xin nghỉ việc mới sẽ lại xuất hiện.

Nhưng hôm nay, Đoạn Tri Hành đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác.

“Rất tốt.”

Đoạn Tri Hành cong môi cười, một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng.

Vừa đi qua khúc quanh của hành lang, Thất Tịch lập tức nhét viên kẹo hình hoa sen vào miệng, cắn một cái.

Vị ngọt của mật ong trung hòa với vị đắng của thuốc bổ có trong bữa sáng. Thất Tịch chậm rãi thưởng thức hương vị đó, rồi lại thấy hối hận vì lúc nãy không lấy thêm vài viên nữa.

Nhưng mà làm gì có chuyện “cô chủ” đấy thích những thứ mà người bình thường thích. Cô chỉ lấy một viên đơn giản là vì miệng đắng quá và vừa hay cô cũng muốn cho Đoạn Tri Hành một chút “thể diện”.

Nhưng cũng thật trùng hợp. Dường như Đoạn Tri Hành biết cái món kia đắng đến mức như không phải cho người ăn nên mới đặc biệt mang chút kẹo đến cho cô ăn cho ngọt miệng.

Thất Tịch đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong đầu cô vang lên tiếng thút thít nức nở.

Cô nhìn kỹ lại thì thấy tên nhóc hư hỏng, bướng bỉnh đang ngồi bệt trên đất, trên người nó đang mặc một bộ đồ liền hình khủng long màu xanh lá cây. Nó cầm một chiếc khăn tay nhỏ rồi lau nước mắt.