Edit: Trúc Nhiên
-------------------------
[Thất Tịch: Hửm? Sao tự dưng cậu lại khóc rồi?]
[Đứa Trẻ Hư: Tôi không có khóc đâu! Chẳng qua là mắt của tôi bị ra mồ hôi thôi! Hu hu hu!]
Thất Tịch im lặng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nhóc con.
Sau đó, Đứa Trẻ Hư lại nghẹn ngào nói.
[Đứa Trẻ Hư: Từ… từ giờ tôi sẽ không lãng phí thức ăn nữa... Đó không phải điều mà một kẻ xấu xa đầu đội trời chân đạp đất nên làm…]
Thất Tịch liếc mắt nhìn sang chiếc TV nhỏ phía sau Đứa Trẻ Hư, trên màn hình hiện lên hình ảnh những cánh đồng lúa chín vàng óng và một ông lão tóc bạc đang mỉm cười đứng bên bờ ruộng, trên tay ông ấy đang ôm một bó lúa.
Thì ra là nó đã được cảm hóa rồi sao?
Thất Tịch lập tức hiểu ra. Có ai mà không xúc động khi nhìn thấy cảnh này đâu chứ?
[Đứa Trẻ Hư: Thế lãng phí rau vẫn được nhỉ, đúng không?]
Đứa Trẻ Hư nghiêng đầu, vừa ngậm ngón tay vừa hỏi.
Có vẻ như nó đã được cảm hóa… nhưng vẫn chưa được cảm hóa hoàn toàn.
Thất Tịch: “…”
Không hổ danh là nhóc con xấu xa.
[Vui lòng tiến hành giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ càng sớm càng tốt]
Thất Tịch giơ tay day trán. Âm thanh hệ thống quen thuộc lại vang lên, thúc giục cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
“Mình phải dùng loại thủ đoạn đáng sợ gì để cai trị căn biệt thự này chứ…”
[Đứa Trẻ Hư giơ tay lên phát biểu: Giật tóc bọn họ! Cù lét bọn họ! Quét keo dính đầy sàn nhà!!! Sự kinh hoàng sẽ ập đến ngôi nhà này!]
Đứa Trẻ Hư đã liên tiếp đưa ra ba giải pháp!
Thất Tịch vô cùng chấn động.
Là sự xuất hiện của tiểu quỷ thì đúng hơn!
Nếu làm mấy trò này thì chỉ có nước chịu đòn, làm sao có thể khiến người khác sợ hãi được.
Kinh khủng, thật kinh khủng… Trong đầu Thất Tịch xuất hiện hàng loạt những phương án bị cấm bởi nó sẽ khiến cô bị tống vào viện điều dưỡng ngay lập tức.
Lúc đầu, Thất Tịch tự phủ định từng cái nhưng rồi sau đó, cô quay sang hỏi Đứa Trẻ Hư như thể đang tìm kiếm gợi ý nào đó.
[Thất Tịch: Có thứ gì làm cậu sợ không?]
[Đứa Trẻ Hư: Không… không có đâu.]
Giọng nói này… rõ ràng là chột dạ.
[Thất Tịch: Ể? Tôi cứ tưởng cậu là một tên nhóc xấu xa dám nói bất kỳ điều gì chứ. Hóa ra cậu cũng có điểm yếu muốn giấu nhẹm nhỉ…]
[Đứa Trẻ Hư siết chặt nắm đấm, vội cãi lại: Không đời nào! Chỉ là tôi… tôi ghét... tất cả những hệ thống anh hùng thôi! Không phải tôi sợ! Cũng không phải điểm yếu của tôi!]
Thất Tịch gật gù, việc kẻ xấu sợ anh hùng cũng rất hợp lý.
Vậy suy ra ngược lại, người tốt sẽ sợ kẻ xấu. Thế nhưng, cô lại không thể sử dụng mấy thủ đoạn của kẻ xấu thực sự.
Thất Tịch trầm ngâm một lúc, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Nhưng điều cô nghĩ đến lại là... đành mặc kệ thôi nhỉ?
Thất bại là bình thường, thành công mới là kỳ tích.
Cô vốn không đặt nặng chuyện này.
Một đám mây đen từ xa bay tới, che khuất nửa khoảng trời trong xanh, một nửa dãy hành lang dài lập tức tối đi.
Ở phía trước cách đó không xa, có hai nữ giúp việc vừa đi vừa thì thầm bàn tán về bộ phim họ xem tối qua.
“Tối qua, vừa mới mở phim xem được mười lăm phút mà tôi đã la lên tận bốn lần rồi.”
“Đúng đó, rõ ràng tôi biết đó chỉ là mấy cảnh hù dọa nhàm chán, nhưng cứ hễ nhân vật chính mở cửa hay đột ngột quay đầu lại là tôi biết chắc chắn phải có chuyện gì đó!”
“Mặc dù đang là ban ngày nhưng những dãy hành lang dài vẫn tối tăm. Một người phụ nữ tóc dài bỗng nhiên xuất hiện ở một góc khuất với tà váy trắng lướt qua..."
…
Hai người họ càng nói càng thấy sợ hãi, cánh tay đã nổi hết da gà.
Phim kinh dị chính là vậy, nó tạo nên dấu ấn tâm lý rất mạnh. Lúc xem thì gồng mình tỏ ra không sợ, nhưng lại vô cùng căng thẳng khi đi vệ sinh hay tắm rửa một mình.
Có thể tự biên tự diễn ra đủ kiểu tình huống kinh dị trong đầu.
Vì thế, hai nữ giúp việc càng kể thì càng thấy sợ. Hai người vừa quẹo qua góc hành lang đã lập tức nhìn thấy ngay cảnh tượng y hệt như trong tưởng tượng của họ.
Một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, chiếc váy trắng, ẩn mình trong hành lang âm u.
“Á á á á -----------"
Tiếng hét chói tai của hai nữ giúp việc vang lên, xé toạc không gian và lên đến đỉnh điểm khi người phụ nữ trước mặt ngẩng đầu lên.
Là cô chủ! Cô còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
Người phụ nữ với mái tóc đen chậm rãi bước về phía họ. Khi cô bước ra khỏi bóng tối và đứng dưới ánh mặt trời, trông cô tựa như một đóa anh túc không nên xuất hiện giữa ban ngày.
U tối, âm trầm nhưng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Hét cái gì?”
Thất Tịch nhếch môi cười, một nụ cười như biểu lộ mong muốn tham gia cuộc trò chuyện của các chị em trong ký túc xá đại học.
Đây là nụ cười rất hiếm thấy trên gương mặt của “Thiệu Thất Tịch”.
“Hình như hai người rất vui vẻ. Tôi có thể tham gia cùng không?”
Nhưng rõ ràng, nụ cười này lại có tác dụng ngược lại.
Không, không vui chút nào hết.
Hai nữ giúp việc lập tức òa khóc.
Với những người giúp việc, lời của cô chủ như một tia sét giữa trời quang.
Câu này có nghĩa tương tự như “Hôm nay vui quá, vậy tôi tiễn hai người lên đường nhé?”
Cứu mạng!
(Hết chương 4)