Edit: Trúc Nhiên
-----------------------
Bữa sáng của giới nhà giàu luôn được chuẩn bị rất phong phú. Từ món Trung đến món Tây, từ buffet đến món đặc biệt mà chủ nhà yêu thích, thứ gì cũng có.
Đứa Trẻ Hư không ngừng ríu rít bên tai Thất Tịch, đòi uống coca và ăn hamburger.
Mới sáng sớm đã muốn ăn mấy thứ này, quả nhiên là Đứa Trẻ Hư!
Nhưng mà, cô cũng muốn.
Nhưng đáng tiếc, theo thiết lập của nhân vật thì trong ngôi nhà này, Thất Tịch có thể uống sâm để kéo dài mạng sống đã là may mắn lắm rồi.
Thế nhưng ai mà ngờ, vừa ngồi xuống bàn ăn tầng một, trước mặt Thất Tịch chỉ có một chiếc đĩa sứ viền vàng tinh xảo.
Trong đĩa là một bát cháo trông như bị nấu quá tay, lớp cháo trắng đặc quánh, gần như sắp sánh thành hồ gạo.
Ít nhất cũng phải có gói dưa muối đi kèm chứ?!
Có lẽ thấy cô cứ mãi vẫn chưa động đũa, Đoạn Tri Hành thấp giọng nhắc nhở: “Cô chủ, dạo này dạ dày của cô cần được chăm sóc cẩn thận.”
Thất Tịch thầm chửi một câu trong lòng. Bảo sao mà nhân vật này có tâm lý vặn vẹo, mỗi ngày phải ăn cái này thì ai mà chịu nổi?!
Đứa Trẻ Hư lập tức bùng nổ, ríu rít la hét đòi Thất Tịch lật bàn.
[Đứa Trẻ Hư: Cô bị bắt nạt rồi đó! Mau hất bát cháo nhão nhoét này vào mặt cái tên mặc vest kia đi!]
[Thất Tịch: … Chúng ta không nên vội vàng tìm đường chết như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng không thể lãng phí lương thực được.]
[Đứa Trẻ Hư: Hả? Tại sao?]
Thất Tịch nghĩ, giải thích phức tạp quá thì tên nhóc này cũng chẳng hiểu nổi, nên chỉ nói một câu: [Thất Tịch: Vì như thế thì ông cụ Viên sẽ đau lòng lắm. Nếu không biết đó là ai thì tự tra đi.]
Đứa Trẻ Hư lập tức đi tra cứu. Thất Tịch thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng nhạt nhẽo của mình.
Mấy người giúp việc đứng chờ bên cạnh đều sững sờ. Hôm nay cô chủ không nổi điên lật bàn sao?
Bọn họ thầm nghĩ, chuyện này không thể nào cứ thế trôi qua đơn giản như vậy được. Có lẽ cô sẽ đột nhiên hất chiếc đĩa xuống đất, hoặc biến nó thành phi tiêu rồi ném đi… Nhưng mãi đến khi bữa ăn kết thúc, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thất Tịch đặt muỗng xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ăn lau miệng rồi sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Đôi giày đế mềm giẫm nhẹ trên tấm thảm dày, phát ra những âm thanh ma sát nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Mọi người trong phòng ăn nhìn theo bóng dáng cô gái xinh đẹp bệnh tật rời đi, đợi đến khi cô đi khuất thì tất cả mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là… trên gương mặt họ, ngoài sợ hãi quen thuộc, còn xen lẫn một chút nghi hoặc khó tả.
Có lẽ chỉ có những người từng ở chung trong một căn phòng với cô mới có thể hiểu rõ cảm giác đó.
Một cô gái yếu ớt nhưng rất đỗi xinh đẹp với mái tóc đen. Bất kể lúc nào, khuôn mặt cô cũng mang theo vẻ tái nhợt mong manh. Vì được hơi nóng của thức ăn sưởi ấm cơ thể nên dù đôi má vẫn không có chút huyết sắc, nhưng đôi môi nhợt nhạt lại được hơi nóng nhuộm thành một màu đỏ phớt.
Cô khẽ chau mày, như thể cảm thấy món thuốc bổ đã hầm suốt bốn tiếng đồng hồ này thật khó mà nuốt nổi.
Đúng vậy, đây vốn chẳng phải món ăn ngon lành gì.
Chỉ là một loại chất dinh dưỡng giúp duy trì thể trạng của cô, để ít nhất cô còn đủ sức sống qua một ngày.
Trước đây, cô chủ sẽ lập tức hất bỏ, nhưng chưa được bao lâu lại ra lệnh, bắt họ mang một bát y nguyên lên.
Cô tức giận, nhưng càng sợ chết hơn.
Chính điều đó đã khiến cô trở thành một người mà người khác không dám đến gần, chứ đừng nói là nhìn cô ăn.
Thế nhưng hôm nay, cô chỉ hơi nhíu mày. Điều đó khiến những người xung quanh không biết phải phản ứng thế nào.
Dường như vì thấy món ăn này thật khó nuốt nên cô tạm dừng tay rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để phân tán sự chú ý.
Hàng mi dài, đen nhánh khẽ rủ xuống, tựa như cánh bướm gãy, mỏng manh mà lại đầy u sầu.
Khiến người ta không kiềm chế được khát khao muốn dâng hiến tất cả cho cô chỉ để cô được vui vẻ và được nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Nhưng chút lý trí cuối cùng như một sợi dây cương đã kéo họ lại. Hẳn là hôm nay cô chủ không có tâm trạng để phát điên mà thôi.
Lỡ chẳng may nói năng không khéo, có khi họ sẽ phải xuống địa ngục ngay lập tức.
Dọc theo dãy hành lang dài, đôi tay giấu trong ống tay áo của Thất Tịch khẽ run lên.
Khi nãy, ánh mắt đám người giúp việc khi nhìn cô ăn… sắc bén như muốn hành quyết cô ngay tại chỗ!
Đáng sợ quá!
Đúng lúc này…
“Cô chủ.”
Thất Tịch siết chặt nắm tay. Cô không cần quay đầu cũng biết người phía sau là ai.
Tất cả mọi người trong nhà họ Thiệu đều gọi cô là “cô chủ”, kể cả Đoạn Tri Hành cũng vậy.
Nhưng giọng nói của anh lại vô cùng dễ nghe. Tông giọng trầm thấp, dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với những người khác.