Edit: Trúc Nhiên
--------------------
Thực tế, việc bất ngờ được người khác phục vụ như thế này khiến tay chân Thất Tịch cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.
Mái tóc mềm mại được thoa dầu dưỡng, chiếc lược nhẹ nhàng chải qua từng sợi tóc.
Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết được lau nhẹ nhàng bằng khăn lụa thấm nước ấm.
Một nữ giúp việc cầm lọ tinh dầu dưỡng da bước tới. Khi cô ấy ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt mới vừa hé mở của Thất Tịch.
Nữ giúp việc ấy lập tức run lên như cầy sấy. Tay cô ấy run rẩy đến mức làm rơi bình tinh dầu xuống sàn, phát ra tiếng “choang” chói tai.
Thiệu Thất Tịch suýt chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên.
Nhưng cô cố gắng kiềm chế lại, cúi đầu nhìn nữ giúp việc kia. Đôi tay cô ấy run đến mức không nhặt nổi bình tinh dầu lên.
[Đứa Trẻ Hư tò mò: Cô chích điện cô ta à?]
[Thất Tịch: Làm gì có!]
Mọi người có mặt trong phòng đều không dám thở mạnh.
Trước đây, từng có người vô tình làm rơi đồ trước mặt Thiệu Thất Tịch.
Khi đó, cô chủ lập tức ôm đầu, như thể âm thanh ấy đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dây thần kinh của cô.
Sau đó, cô đã phát điên lên.
Cô bắt người đã làm vỡ đồ vật đó phải nhặt từng mảnh vỡ lên rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
Không được cầm hờ mà phải dùng sức siết chặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đến khi lòng bàn tay bị những mảnh vỡ ấy cứa đến mức máu chảy đầm đìa, chỉ khi nào cô chủ lên tiếng cho phép dừng lại thì mới được buông ra.
Lúc ấy, cô cười rạng rỡ như một con dã thú khát máu.
Giờ đây, thảm kịch sắp tái diễn, tất cả những người giúp việc đều nín thở.
Không phải chỉ là làm rơi một món đồ thôi sao?
Theo bản năng, Thất Tịch định cúi người xuống nhặt, nhưng cô lại thấy nữ giúp việc kia sợ đến mức giơ tay ôm mặt, run rẩy cầu xin: “Xin lỗi cô chủ! Cầu xin cô đừng rạch nát khuôn mặt của tôi!”
… Hay thật đấy.
Bàn tay đang đưa ra giữa không trung của Thất Tịch cứng đờ lại.
Cô thực sự cạn lời với những hành vi thường ngày của nhân vật này.
Rạch mặt sao? Không thể nào.
Những người đi trước chỉ mắng vài câu mà đã bị tống vào viện điều dưỡng thì làm sao mà cô dám làm gì được chứ?
Sau một khoảnh khắc im lặng, Thất Tịch đột nhiên thu tay về, như thể vừa bị tiếng bình vỡ làm cho đau đầu khó chịu.
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhưng dáng vẻ lại yếu ớt đưa tay ấn nhẹ lên thái dương, rồi lạnh lùng nói một câu: “Ra ngoài.”
Nghe vậy, nhóm nữ giúp việc đó nhanh chóng nhặt sạch mảnh vỡ trên sàn rồi cuống quýt rời đi.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Thất Tịch ngả người xuống chiếc ghế mềm.
Khó quá đi mất! Đóng vai phản diện độc ác này thực sự quá khó!
Toàn thân nhân vật này đều là điểm mấu chốt, chỉ cần có người làm rơi đồ, có người cười quá lớn hay thậm chí là ánh mặt trời quá chói, … cũng đủ khiến “Thiệu Thất Tịch” nổi cơn tam bành.
[Thất Tịch: Haiz, làm chuyện xấu thật khó quá đi…]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Có gì khó đâu?]
[Thất Tịch: … Nếu cậu nhặt được tiền trên đường thì cậu sẽ làm gì?]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Đi mua kẹo mυ'ŧ chứ sao!]
[Thất Tịch: Thế nếu nhặt được rất nhiều thì sao?]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Thì mua thật nhiều thật nhiều kẹo mυ'ŧ!]
[Thất Tịch: Cậu thấy chưa, đây chính là điểm khác biệt. Nếu là tôi thì dù bao nhiêu, tôi cũng sẽ giao lại cho chú cảnh sát.]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư ôm bụng cười lăn lộn: Ha ha ha ha… Cô hài hước thật đấy!]
Thất Tịch có hơi bực bội, đây không phải là chuyện cười nhé!
Hôm nay, cô phải dùng “thủ đoạn kinh khủng” để thống trị cả căn biệt thự của nhà họ Thiệu. Điều này khiến cô đau đầu đến nỗi muốn phát điên.
Phải làm gì mới có thể khiến mọi người sợ hãi đây?
Nhưng tuyệt đối không được làm quá, nếu không cô sẽ bị Đoạn Tri Hành xử lý ngay tại chỗ!
Aizz, không được nghĩ nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi là tim lại đập nhanh rồi.
Bên ngoài phòng ngủ của chủ nhà, Đoạn Tri Hành đã rời đi để kiểm tra bữa sáng đã chuẩn bị đến đâu, không còn ở ngoài hành lang.
Một vài nữ giúp việc đứng co rúm, ôm lấy hai cánh tay và không ngừng run rẩy: “Đáng sợ quá! Cô chủ không nổi điên còn đáng sợ hơn!”
Trước kia, Thiệu Thất Tịch như cá mập dưới biển sâu. Chỉ cần trong biệt thự có chút tiếng động, cô sẽ lập tức xuất hiện và bắt bẻ từng lỗi sai của người khác rồi bắt đầu trừng phạt họ.
Nhưng bây giờ… cô lại chẳng làm gì cả.
Giống như trùm cuối trong game đang tích lũy năng lượng cho chiêu cuối.
Trước mắt là bình yên, tựa như báo hiệu phía sau sẽ là trận cuồng phong bão tố!
(Hết chương 3)