Edit: Trúc Nhiên
---------------------
Thất Tịch cúi đầu nhìn tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng ngủ.
Hừm, quả thật là đeo chiếc bảo vệ móng này vào khiến cô trông chẳng khác gì một phi tần phản diện trong hậu cung.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ, vượt qua được cột mốc mà các tiền bối dày dạn kinh nghiệm trước đó chưa thể bước qua.
Vừa nãy chỉ mải vui mừng, bây giờ cô mới hiểu ra, tất cả đều nhờ…
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Tôi cực kỳ lợi hại!]
[Thiệu Thất Tịch: Cướp được một cây kẹo mυ'ŧ thì có gì ghê gớm đâu.]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: …]
Thấy nó lại sắp lăn ra đất ăn vạ, Thất Tịch vội vàng dỗ dành.: “Được được được, con khủng long con bỉ ổi vô sỉ nhà cậu đúng là lợi hại.”
Thế nhưng, cốt truyện này không định để cô sống yên ổn quá lâu.
Giọng nói của hệ thống đầy lạnh lẽo và u ám, khiến người ta chán nản, lại vang lên một lần nữa:
[Tiếng khóc của trẻ con đã mở ra chuỗi ngày mà Thiệu Thất Tịch trở thành một nữ phụ phản diện tàn độc. Kể từ ngày đó, cô dùng những thủ đoạn đáng sợ để thống trị toàn bộ biệt thự của nhà họ Thiệu. Sự kiên nhẫn của Đoạn Tri Hành cũng có giới hạn. Anh nghĩ, có lẽ… thời khắc đó sắp đến rồi.]
Thất Tịch nghiền ngẫm câu nói đó ở mọi góc độ. Cô suy đi nghĩ lại rất nhiều lần.
Cô cảm giác cốt truyện này đang muốn cô chết ngay ngày mai vậy.
Trên gương mặt Thất Tịch hiện lên một nụ cười mệt mỏi.
Thôi vậy, ngày mai về lại Cục Xuyên Sách đánh bài.
……
Tại tầng một của biệt thự nhà họ Thiệu, Đoạn Tri Hành bước dọc theo dãy hành lang dài. Ánh nắng mùa xuân xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên người anh.
Anh mở một cánh cửa sổ, để hơi ấm từ bên ngoài tràn vào bên trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Đoạn Tri Hành từ từ nâng tay, chạm vào giữa hai chân mày.
Trước đây, Thiệu Thất Tịch không bao giờ nghe lời ai nhưng vẫn có phần e dè Đoạn Tri Hành.
Bởi vì dù Đoạn Tri Hành có khiêm nhường đến đâu nhưng anh chưa từng sợ hãi cô.
Trước những thứ không thể kiểm soát hay đoán trước được, theo bản năng, con người luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Cho đến tận hôm nay, Thiệu Thất Tịch chưa từng cho phép Đoạn Tri Hành đến gần cô.
Nhưng hôm nay, cô không chỉ để anh chăm sóc móng tay mà còn chạm vào giữa hai chân mày của anh.
… Thật kỳ lạ.
Lúc nãy, Đoạn Tri Hành đã thử thăm dò bằng một câu: “Dường như cô chủ đã có chút thay đổi”. Nhưng, Thiệu Thất Tịch không trả lời.
Cô chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lộ góc nghiêng thanh tú và tinh xảo, tựa như một người phụ nữ xinh đẹp tĩnh lặng bước ra từ trong tranh vẽ.
Dù đã sống trong biệt thự nhà họ Thiệu từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, nhưng dường như trước đây, Đoạn Tri Hành chưa bao giờ nghiêm túc quan sát dáng vẻ của Thiệu Thất Tịch.
Có lẽ cô giống như một đóa hồng phủ sương lạnh hoặc một bông anh túc diễm lệ mọc dưới ánh trăng.
Vừa nguy hiểm khó lường, nhưng lại rất đỗi… xinh đẹp.
Đoạn Tri Hành bất giác nhớ lại khoảnh khắc khi Thiệu Thất Tịch đột nhiên tiến gần. Anh vừa ngước mắt lên liền bắt gặp một đôi mắt trong veo như làn nước xuân.
Một nữ giúp việc đi ngang qua khẽ chào anh, Đoạn Tri Hành như bừng tỉnh khỏi giấc mộng bất chợt kéo đến. Anh quay sang mỉm cười với bọn họ rồi sau đó đứng dậy rời đi.
Mấy nữ giúp việc che miệng khẽ thì thầm: “Anh ấy đẹp trai quá…”, nhưng Đoạn Tri Hành chưa bao giờ để ý đến những điều đó.
Ở biệt thự nhà họ Thiệu, anh giống như một cỗ máy được lập trình chuẩn xác, vận hành chính xác từng li từng tí và không có chút sai lệch.
Sau khi bước vào phòng, điện thoại của anh khẽ rung lên, thông báo có tin nhắn mới.
Đoạn Tri Hành cúi đầu mở điện thoại, những sợi tóc mềm mại rủ xuống trán.
Trên màn hình hiển thị danh sách những viện điều dưỡng có vị trí thuận lợi, tính riêng tư cao và cơ sở vật chất tốt.
Ngón tay thon dài của chàng trai gõ nhẹ lên màn hình rồi cuối cùng, anh úp điện thoại xuống bàn, để màn hình.
Có lẽ sự thay đổi của cô chủ là một điều tốt.
Cứ chờ thêm một thời gian nữa vậy.
--------
Do đặc tính đồng bộ với cơ thể nhân vật nên vừa nằm xuống giường thì chẳng mấy chốc, Thất Tịch đã ngủ say như chết.
Đến khi tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã sáng rõ, những cành hoa mảnh mai khẽ gõ vào bậu cửa sổ.
Chiếc rèm cửa màu đỏ sẫm trong phòng vẫn kéo kín, không cho bất kỳ tia sáng nào len lỏi vào căn phòng.
… Tăm tối quá.
Nếu không phải vì Đứa Trẻ Hư đang xem phim hoạt hình buổi sáng và thông báo thời gian một cách chuẩn xác thì có khi Thất Tịch còn chẳng biết trời đã sáng hay chưa.
Cô bước chân trần xuống đất, giẫm lên tấm thảm nhung mềm mại dưới chân và bước tới kéo toàn bộ rèm cửa ra. Ánh sáng tràn vào phòng, xua tan bầu không khí âm u. Nếu có ma cà rồng ở đây thì chắc hẳn lúc này nó đã bị ánh sáng thiêu thành tro.
Thất Tịch tận hưởng ánh nắng rực rỡ của buổi sáng ngày hôm nay. Cô vừa định cười thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
[Bắt đầu từ hôm nay, hãy sử dụng những thủ đoạn đáng sợ để làm chủ biệt thự nhà họ Thiệu.]
Nụ cười trên khuôn mặt Thất Tịch lập tức tắt ngóm.
Cô hít thở sâu mấy lần rồi mới mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị đi rửa mặt.
Phòng cô được thiết kế theo kiểu một căn hộ khép kín rộng rãi, ngoài phòng ngủ còn có phòng khách nhỏ, phòng làm việc và phòng tắm riêng, v.v.
Thế nhưng, vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã thấy trong phòng khách bên ngoài có một người đàn ông mặc một bộ vest kẻ sọc, đeo kính gọng vàng đang đứng đó.
Thất Tịch lập tức đóng sầm cánh cửa vừa hé ra một khe nhỏ.
Đoạn Tri Hành, người đang định lên tiếng chào hỏi cô chủ: “…”
Nhưng rất nhanh, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Thất Tịch bước ra ngoài với vẻ mặt không vui, như thể toàn bộ thế giới này đều đang nợ cô.
Cứ như thể việc đóng cửa bất ngờ lúc nãy chỉ là ảo giác của Đoạn Tri Hành.
“Cô chủ.”
Đoạn Tri Hành cúi người chào Thiệu Thất Tịch. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, bên ngoài khoác áo choàng lụa dài. Nghe thấy Đoạn Tri Hành chào mình, cô chỉ ngẩng đầu nhìn quanh mà không nói gì.
Đoạn Tri Hành lắc nhẹ chiếc chuông trên bàn. Lập tức, một nhóm các nữ giúp việc lặng lẽ tiến vào, chuẩn bị phục vụ cô chủ rửa mặt.
Nếu là trước đây, Thiệu Thất Tịch sẽ bắt đầu nổi điên ngay từ khoảnh khắc vừa mở mắt. Nhưng hôm nay, cô lại không làm gì cả. Cô vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến những người giúp việc đều cảm thấy bất an.