Edit: Trúc Nhiên
----------------
Thất Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô lại được một người đàn ông nâng niu bàn tay mình để tỉa móng.
Cô không biết liệu trước đây, nguyên chủ có từng như vậy với quản gia của mình hay không.
Tại sao việc cắt tỉa móng tay không phải do người giúp việc nữ làm mà lại để quản gia đích thân ra tay?
Trong nguyên tác, Thiệu Thất Tịch chỉ là một nhân vật phản có kết cục thảm hại nhằm làm nổi bật nhân vật chính. Cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn có mười chương nên những chi tiết về cuộc sống hàng ngày của cô không được nhắc đến.
Được một quản gia đẹp trai phục vụ tận tình như vậy… Đây chính là niềm vui của giới nhà giàu sao?!
Thất Tịch vô cùng kinh ngạc.
Người quản gia tuấn tú quỳ một gối trước mặt cô, đặt bàn tay trái của Thiệu Thất Tịch lên khay lót nhung, nhẹ nhàng dùng dũa mài đi lớp móng bị sứt mẻ của cô. Động tác của anh nhẹ đến mức cô gần như không thể cảm nhận.
Đoạn Tri Hành cụp mắt nhìn hai ngón tay mảnh mai như búp hoa. Sau khi mài giũa cẩn thận và được Thất Tịch đồng ý, anh còn chu đáo sơn một lớp dưỡng móng và thoa dầu dưỡng cho cô.
“Cô chủ cảm thấy thế nào?” Đoạn Tri Hành ngẩng đầu hỏi.
Theo đúng thiết lập nhân vật, Thiệu Thất Tịch vốn là kẻ căm ghét mọi thứ trên thế giới này nên tất nhiên, cô không thể nào vui vẻ nói: “Ha ha ha, anh chuyên nghiệp thật đấy, sơn đẹp lắm.”
Mà ngược lại, khả năng cao là Thiệu Thất Tịch sẽ chửi ầm lên rồi thưởng cho Đoạn Tri Hành một, hai, ba, bốn, năm, sáu cái tát và mắng là anh bôi vẽ chẳng ra cái gì.
Thất Tịch định thử mượn can đảm của trời cao nhưng ông trời đã đáp lại cô bằng một lời nhắc nhở: Viện điều dưỡng đang chờ kìa!
Sau một hồi im lặng, một làn gió nhẹ lướt qua, người phụ nữ xinh đẹp mang vẻ mặt nhợt nhạt như tuyết khẽ rũ mi, chậm rãi giơ tay lên.
Những ngón tay lạnh băng, tưởng chừng như sắp chọc thẳng vào mắt đối phương, nhưng cuối cùng, bàn tay mảnh mai ấy lại bất chợt mất hết sức lực, nhẹ nhàng chạm lên vị trí ở giữa hai chân mày của Đoạn Tri Hành.
Sự tiếp xúc nhẹ nhàng và lạnh lẽo ấy tựa như bông tuyết đầu mùa rơi xuống giữa trời đông.
“Anh muốn tôi khen ngợi anh sao?”
Giọng nói của Thất Tịch rất nhẹ, nhưng dù không cần lắng nghe kỹ, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ác ý ẩn chứa trong câu nói ấy.
[Anh là cái thá gì mà cũng đòi tôi khen?]
Đoạn Tri Hành mỉm cười lắc đầu: “Dĩ nhiên là không phải. Đây là lần đầu tiên tôi phục vụ cô chủ, nào dám mong được cô chủ khen ngợi.”
Lời của Đoạn Tri Hành không để lộ chút sơ hở nào. Anh cầm hai chiếc bảo vệ móng được đính ngọc trai đăng được đặt trên khay lên, nhẹ nhàng l*иg vào ngón áp út và ngón út bên bàn tay trái của Thất Tịch.
Sau đó, anh đứng dậy, lặng lẽ lùi sang một bên.
Khoảnh khắc đáng sợ nhất chính là khi bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Thất Tịch không biết có phải mình đã chọc giận Đoạn Tri Hành hay không, nhưng cô nhất quyết không ngẩng đầu nhìn anh.
Nếu có gan thì anh cứ bất ngờ ra tay đi, đừng kéo dài thời gian nữa.
Cứ thế, hai người đứng đối diện nhau trong đình nghỉ mát, im lặng xem ai có thể nhịn lâu hơn.
Cuối cùng, Thất Tịch từ từ ngẩng đầu lên.
Đoạn Tri Hành lập tức mỉm cười rồi cúi người, chờ đợi cô ra lệnh.
Thất Tịch lại cúi đầu xuống.
“… Tôi muốn về.” Cô lên tiếng.
Tình tiết trong vườn đã xong, nếu cứ ở lại đây nhìn mặt Đoạn Tri Hành thêm nữa, cô sẽ nghẹt thở đến chết mất.
Cô khẽ cử động ngón tay, vừa định đứng dậy thì bàn tay trái với hai chiếc bảo vệ móng đã được Đoạn Tri Hành nhẹ nhàng kê bằng một chiếc khăn gấm và nâng lên, đỡ lấy cổ tay cô.
“Cô chủ cẩn thận.” Anh nhẹ giọng nhắc nhở.
Thất Tịch âm thầm điều chỉnh lại dáng vẻ.
Vừa rồi, suýt chút nữa là cô đã nhảy dựng lên. Nhưng may mắn là tinh thần chuyên nghiệp với công việc đã giúp cô nhớ ra rằng nhân vật của mình là một tiểu thư yếu ớt, bệnh tật. Thế nên, cô đành để Đoạn Tri Hành dìu mình trở về nhà chính của biệt thự nhà họ Thiệu.
Chẳng ai biết được, nếu chạy thì chưa đầy một phút cô đã về tới nơi rồi.
Nhưng bị Đoạn Tri Hành dìu đi cả đoạn đường thế này, cô cảm giác quãng đường này còn dài hơn cả đường lên ngai vàng của Hoàng đế.
Thất Tịch bước vào nhà chính. Căn biệt thự này một tòa nhà kiểu Tây cao bốn tầng. Tầng một là phòng khách, phòng ăn, phòng sinh hoạt chung, nhà bếp và phòng của người giúp việc. Từ tầng hai trở lên mới là phòng ngủ của chủ nhà và khách.
Hiện tại, trong căn biệt thự rộng lớn này, người chủ nhà duy nhất còn lại chính là Thiệu Thất Tịch.
Rèm cửa trong nhà đều được kéo ra, ánh mặt trời chiếu rọi khắp dãy hành lang dài, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn lạnh lẽo.
Đoạn Tri Hành đưa cô lên thẳng phòng ngủ chính trên tầng hai.
“Cô chủ còn có dặn dò gì nữa không?” Đoạn Tri Hành đứng trước cửa hỏi.
Thất Tịch chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh đứng chung với Đoạn Tri Hành nên cô lập tức lắc đầu ngay.
Đoạn Tri Hành xoay nhẹ mũi chân như thể định rời đi. Nhưng trước khi khép cửa, anh đột nhiên mỉm cười và nói: “Dường như cô chủ đã có chút thay đổi.”
Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Thất Tịch lập tức chìm vào trạng thái hoang mang tột độ: Mình đã phá hỏng nhân vật này rồi sao?!
Hệ Thống Đứa Trẻ Hư đã quan sát Thiệu Thất Tịch rất lâu. Lúc này, nó đột nhiên lên tiếng.
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Cô là nương nương sao?]
[Thất Tịch: Hả?]
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư tò mò nói: … Móng tay dài quá. Tôi đã xem trên TV rồi.]
Hệ thống im lặng một lúc, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Sau đó, nó bất ngờ vỗ ngực, hét to:
[Hệ Thống Đứa Trẻ Hư: Cung nghênh Thái hậu nương nương!]
[Thất Tịch: ?]