Người Đẹp Ốm Yếu Bị Bắt Xưng Bá Hào Môn

Chương 2.3: Con hổ béo (3)

Edit: Trúc Nhiên

--------------------

[Đứa Trẻ Hư: A! Sao cái tên mặc vest kia lại đi mất rồi! Mau gọi anh ta quay lại đây!]

[Thất Tịch: Gì chứ? Cậu không biết tình huống lúc nãy nguy hiểm thế nào sao? Anh ta vừa đến là đã thăm dò tôi ngay. Cái gì mà “em trai quấy rầy cô chủ” chứ, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi! Anh ta muốn nghe câu trả lời của tôi, sau đó lập tức đối chứng với em trai mình, xem tôi có đang nói dối hay không!]

[Đứa Trẻ Hư: Tôi chỉ biết là anh ta đã cầm mất cây kẹo của tôi rồi!]

[Thất Tịch: Rồi rồi, sau này tôi sẽ mua cho cậu một cái khác nhé.]

[Đứa Trẻ Hư: Kẹo mua với kẹo giật về có giống nhau không chứ!]

[Thất Tịch: Cậu còn có tư duy triết học ghê...]

Thất Tịch và Đứa Trẻ Hư ríu rít trò chuyện với nhau, mang theo chút cảm giác vui sướиɠ khi vừa thoát khỏi nguy hiểm.

------

Trong nhà chính của nhà họ Thiệu, Đoạn Tri Hành dắt tay em trai, lặng lẽ bước dọc theo hành lang trải thảm.

Đoạn Tùng có chút rụt rè ngẩng đầu nhìn anh trai, nhưng chỉ vừa ngước lên, cậu lập tức chạm phải ánh mắt anh.

“Chẳng phải anh đã nói với em rằng không được chạy ra sân sau chơi rồi sao?”

Đoạn Tùng gật đầu: “Anh nói... ở đó có... có một bà sói già. Nhưng mà em đuổi theo một con bướm nhỏ đến đó… phát hiện ở đó không có bà sói nào cả, chỉ có một chị gái xinh đẹp thôi.”

Nghĩ chuyện mình vừa khóc thút thít trước mặt Thất Tịch, cậu bé bỗng cảm thấy có hơi xấu hổ.

“Là do em không tốt bụng. Chị chỉ muốn ăn kẹo thôi mà. Lần sau em sẽ chia hết kẹo của em cho chị ấy.”

Đoạn Tùng nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, dù rằng cây kẹo đó là phần thưởng mà cậu nhận được sau khi được đạt được một bông hoa đỏ (1) ở nhà trẻ.

Đoạn Tri Hành cúi đầu nhìn đứa em trai ngây thơ của mình. Nếu không phải vì ba mẹ đột ngột qua đời, anh sẽ không bao giờ đưa em trai đến nơi này.

Anh đưa Đoạn Tùng về căn phòng nhỏ, để cậu ngủ trưa.

Sau đó, Đoạn Tri Hành một mình đi đến nhà bếp để chuẩn bị trà bánh.

Người giúp việc trong bếp hỏi anh có cần giúp đỡ gì không nhưng anh đều lắc đầu từ chối.

Mật ong, sữa, cacao tan chảy trên bếp trà. Anh khuấy đều để chúng hòa quyện vào nhau rồi cuối cùng, anh rót chúng vào khuôn.

Khuôn bánh chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, có hình bông hoa. Đoạn Tri Hành chỉ làm bốn cái.

Anh không cần để chúng đông cứng hoàn toàn vì cô chủ yếu đuối của họ không thích ăn đồ ăn quá cứng.

Thực ra, cô thậm chí còn chẳng muốn ăn, chỉ cần ngửi mùi hương ngọt ngào, nóng hổi tỏa ra là đủ rồi.

Trong lúc chờ đợi, Đoạn Tri Hành đi chuẩn bị thêm bộ dụng cụ cắt tỉa móng tay. Công việc này vốn dĩ là việc của mấy nữ giúp việc nhưng kể từ sau khi Thiệu Thất Tịch dùng kéo đo đạc tròng mắt của một nữ giúp việc như muốn moi sống nó ra, Đoạn Tri Hành đã tự mình nhận lấy công việc này.

Các nữ giúp việc vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấp thỏm lo âu, lặng lẽ nói với anh những điều cần chú ý khi chăm sóc móng tay cho Thiệu Thất Tịch. Đúng như anh dự đoán, vì lý do sức khỏe nên tính cách Thiệu Thất Tịch trở nên lập dị, khó gần và đặc biệt, cô cực kỳ ghét người lạ.

Với kinh nghiệm của mình, cộng thêm việc là người ở bên cạnh cô lâu nhất, Đoạn Tri Hành là người hiểu cô nhất.

Sáng nay, trước khi gọi điện thông báo tình trạng bệnh cho Thiệu Thất Tịch, bác sĩ đã gọi báo trước cho Đoạn Tri Hành.

Sau khi cúp máy, anh vẫn luôn nhíu chặt mày.

Anh còn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện vào ngày tiễn vợ chồng nhà họ Thiệu lên máy bay.

[Tri Hành, chúng tôi không thể quản nổi đứa trẻ này được nữa.]

[Nhờ cậu trông chừng con bé giúp chúng tôi.]

[Đừng để con bé…]

Tuy câu nói đó không được nói hết nhưng Đoạn Tri Hành hiểu. Ý của họ là: [Đừng để con bé đi lầm đường đến mức không thể quay đầu lại.]

Đoạn Tri Hành biết rõ, sau cuộc gọi hôm nay, ắt hẳn trong lòng Thiệu Thất Tịch đã dậy sóng.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn như vậy. Chỉ cần trong lòng có chút không vui thì cô sẽ lập tức trút lên người khác gấp mười lần như vậy.

Vì thế, từ hôm nay trở đi, anh phải càng cẩn thận, càng phải tỉ mỉ quan sát cô hơn.

Bởi vì trước khi rời đi, ông chủ và bà chủ còn để lại một câu: [Mọi chuyện, giao cả cho cậu.]

Đoạn Tri Hành hiểu rất rõ câu nói ấy ẩn ý nói về điều gì.

Chỉ cần Thiệu Thất Tịch bước qua ranh giới đó, anh sẽ ra tay.

Ba mẹ nuông chiều con quá mức thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nô ɭệ cho chính sự nuông chiều ấy.

Nhưng Đoạn Tri Hành thì không, anh chỉ tin vào công lý tuyệt đối.

Những chuyện này vốn dĩ nên do ông chủ và bà chủ tự mình xử lý.

Nhưng đáng tiếc, sau khi Đoạn Tri Hành tiễn họ ra sân bay, họ đã gặp tai nạn hàng không và cả hai đều không may qua đời.

Sáng nay, sau khi nhận được tin từ bác sĩ, Đoạn Tri Hành lập tức chạy đi tìm Thiệu Thất Tịch.

Không phải vì anh nghe thấy tiếng khóc của Đoạn Tùng. Mà là vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứng kiến một Thiệu Thất Tịch mất kiểm soát. Thế nhưng, cô… chỉ lấy đi một cây kẹo mυ'ŧ của Đoạn Tùng.

Không, nói chính xác hơn thì đó là do Đoạn Tùng chủ động đưa cho cô.

Đây là lối chơi mới nào sao?

Đoạn Tri Hành nghi hoặc bước tới, nhưng Thiệu Thất Tịch chỉ trông có vẻ lười biếng, ủ rũ. Cô không la hét mất kiểm soát, cũng không đập phá mọi thứ trong tầm mắt.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Giữa khu vườn xuân, hàng mi dài của người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại yếu ớt khẽ rủ xuống, hốc mắt phủ một tầng bóng tối.

Dường như cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều thật vô vị. Bất kể Đoạn Tri Hành có nói gì, cô cũng chẳng bận tâm.

Tựa cánh bướm sa xuống cánh hoa hồng trắng, chẳng còn sức lực để vươn cánh bay lên lần nữa.

Có phải cô đã bị cú sốc này đánh gục nên quyết định buông bỏ tất cả?

Đoạn Tri Hành nhất thời không tìm được câu trả lời.

Anh bưng chiếc khay màu vàng đựng bộ dụng cụ và điểm tâm, mỉm cười bước ra ngoài.

Đôi giày da bóng loáng giẫm lên tấm thảm dày. Mỗi bước đi, vạt áo vest thẳng thớm lại khẽ lay động, lộ ra một chút bên hông. Tựa hồ như ở thắt lưng của Đoạn Tri Hành còn giắt theo một con dao găm màu đen.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã lộ vẻ sắc bén.

----------------

(1): Ở một số trường mẫu giáo, trẻ em sẽ được thưởng hoa đỏ nếu cư xử tốt hoặc làm điều gì đó đáng khen.

(Hết chương 2)