Edit: Trúc Nhiên
--------------------
Thất Tịch sững sờ. Như vậy cũng tính là đã hoàn thành nhiệm vụ sao?
Nhưng ngay sau đó, âm thanh hệ thống lại vang lên một lần nữa.
[Nam chính số một - Đoạn Tri Hành, đang nhanh chóng đến đây.]
Thất Tịch: Chết tiệt!!!
“Được rồi, trả cho em này.”
Thất Tịch chỉ muốn nhanh chóng nhét lại cây kẹo mυ'ŧ nóng phỏng tay vào tay cậu bé. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ bên ngoài đình: “Cô chủ.”
Giọng nói ấy sắc bén như tiếng ngọc va chạm vào nhau, vừa dễ nghe nhưng lại mang theo chút lạnh lùng.
Thất Tịch nhìn về phía phát ra giọng nói ấy thì thấy một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen, đứng thẳng tắp ngay lối vào.
Đó là một người thanh niên cực kỳ đẹp trai với mái tóc đen, dáng người cao ráo. Anh đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt dài hẹp như đôi mắt của hồ ly. Toàn thân anh toát lên một vẻ thanh cao nho nhã. Dù cho có đặt anh vào giữa một nhóm các nam minh tinh kiếm sống nhờ vào nhan sắc thì anh vẫn sẽ nổi bật nhờ vẻ đẹp trai dịu dàng.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, chính người đàn ông có vẻ ngoài trông vô hại này lại từng thẳng tay tiễn mười tám người xuyên sách đi một cách nhanh chóng?
“Anh ơi!” Cậu bé vui mừng gọi Đoạn Tri Hành.
Nhưng Đoạn Tri Hành không hề đáp lại em trai mình. Đôi giày da thủ công tinh xảo giẫm lên thảm cỏ mềm mại, bước từng bước tao nhã tiến về phía đình hóng mát.
Hiếm có ai lại tránh nhìn vào Đoạn Tri Hành khi bị anh nhìn.
Đôi mắt màu nâu nhạt ấy khi nhìn người khác luôn toát lên sự dịu dàng và vô hại, tựa như mặt biển ấm áp dưới ánh mặt trời, khiến người ta muốn buông lỏng phòng bị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Xin lỗi cô chủ. Tôi đã dặn dò em ấy không được đi về phía sân sau nhưng rõ ràng là thằng bé không chịu nghe lời. Đã làm ảnh hưởng đến cô rồi.”
Đoạn Tri Hành đứng trước mặt Thất Tịch, nhẹ giọng xin lỗi cô.
Thất Tịch nhìn những vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt cậu bé, nghĩ thế nào cũng không giống chuyện thằng bé làm phiền cô.
Nhưng Đoạn Tri Hành chỉ nhìn Thất Tịch, dường như anh thật sự cho rằng chính em trai mình đã gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến cô.
“… Tôi mới chỉ lấy của nó có một cây kẹo thôi. Nếu đã không muốn cho thì đừng có giả vờ hào phóng.”
Ánh mắt Thất Tịch và Đoạn Tri Hành giao nhau. Cô cụp mi xuống, dường như có chút mệt mỏi và khó hiểu. Những ngón tay mảnh mai khẽ buông lỏng, cây kẹo rơi xuống khỏi tay cô.
Đoạn Tri Hành đưa tay bắt lấy. Anh quay đầu nhìn về phía bàn trà, thấy ly hồng trà đã cạn.
“Đoạn Tùng.”
Đoạn Tri Hành khẽ gọi tên em trai mình như muốn xác nhận lại.
Cậu nhóc tròn trĩnh lập tức nín bặt, rụt rè gật đầu.
“Là em muốn tặng cho chị.”
Chàng thanh niên tuấn mỹ với mái tóc đen cầm cây kẹo lên, bỏ vào túi áo của mình. Sau đó, anh nhìn Thất Tịch và mỉm cười: “Loại kẹo đường này chứa phẩm màu và hương liệu kém chất lượng, không thích hợp với cô chủ. Nếu cô chủ muốn uống trà đen pha với đường, tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho cô.”
Lời này của Đoạn Tri Hành chẳng khác nào xem đĩa bánh ngọt tinh xảo trên bàn trà như không khí.
Sau đó, anh tiến thêm hai bước về phía cô. Mùi hương cỏ cây thanh mát trên người anh len lỏi quẩn quanh trên chóp mũi Thất Tịch.
Đoạn Tri Hành có dáng vẻ rất giống nam chính trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình thời xưa. Ngoại hình đẹp trai, dáng người cao ráo, đôi mắt màu nâu nhạt phía sau cặp kính vàng dường như luôn ẩn chứa một luồng ánh sáng dịu dàng.
Trước đây, nhiều tiền bối cũng từng bị vẻ ngoài của người đàn ông này đánh lừa, nghĩ rằng anh là người hiền lành và vô hại.
Anh sẽ lắng nghe từng lời bạn nói, sẽ luôn dịu dàng dõi theo bạn và dường như có thể giúp bạn đạt được mọi mong muốn.
Nhưng kết quả thì sao?
Đoạn Tri Hành đột nhiên tiến lại gần. Thất Tịch nghĩ thầm, đúng như dự đoán, quả nhiên Đoạn Tri Hành không hề khoan dung với cái ác.
Ác chính là ác, giật kẹo cũng là ác! Cảnh báo chuẩn bị vào viện điều dưỡng!
Haizz, đợi lát nữa quay về cục, cô sẽ cùng sếp gặm nốt chỗ hạt dưa còn lại rồi xem thử tiếp theo mình sẽ xuyên đến thế giới của cuốn sách nào để luyện tập vai làm nền.
Thất Tịch giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chờ đợi sự kết thúc.
Thế nhưng, Đoạn Tri Hành chỉ dừng lại, cúi người nhặt lấy chiếc khăn choàng dệt kim đang vắt trên lan can của đình nghỉ rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Thất Tịch.
“Trời đã bắt đầu nổi gió rồi, cô chủ có muốn quay về nghỉ ngơi không?”
Theo thiết lập của nhân vật, Thiệu Thất Tịch không phải người biết nghe lời.
“Không.” Thất Tịch lắc đầu một cách cứng nhắc.
Theo động tác của Thất Tịch, mái tóc dài màu đen trượt khỏi đôi vai gầy gò, phần đuôi tóc lướt nhẹ qua mu bàn tay của Đoạn Tri Hành.
“Những bông hoa trong vườn vào mùa xuân thực sự rất đẹp.”
Đoạn Tri Hành cũng không ngạc nhiên, anh thuận theo lời cô mà đáp lại. Anh lùi lại một bước, mái tóc mềm mại lướt qua mu bàn tay anh tựa như cánh bướm.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay trái của Thất Tịch đang đặt trên lan can đình nghỉ.
Đó là một bàn tay có phần mảnh mai, làn da mịn màng như gốm sứ cao cấp, mu bàn tay và đầu ngón tay đều trắng đến mức không thấy chút sắc hồng nào. Dù mỗi ngày cô đều uống thuốc bổ máu, nhưng ngón tay vẫn chẳng hề có chút hồng hào nào.
Không, dường như hôm nay có chút khác biệt.
Trên móng tay tựa như nụ hoa ngọc lan của cô, mơ hồ hiện lên một màu hồng phớt, như thể do dùng sức ấn mạnh lên lan can mới có thể sinh ra chút sắc máu ấy.
Đoạn Tri Hành lặng lẽ quan sát, tựa như đây là khoảnh khắc một phút trước khi cơn giông bão kéo đến, trời đất chìm vào sự tĩnh lặng, ngay cả cơn gió cũng ngừng lại trên những tán lá.
“Cô chủ, móng tay của cô bị thương rồi, xin hãy chờ một chút.”
Móng tay ở ngón áp út và ngón út bên tay trái của Thất Tịch có hơi bị sứt mẻ.
Sau đó, Đoạn Tri Hành hơi cúi người trước Thất Tịch rồi dắt theo em trai Đoạn Tùng rời khỏi đình nghỉ mát.
Chỉ đến khi không còn thấy bóng dáng của anh nữa, Thất Tịch mới khẽ vặn cái cổ cứng đờ của mình, trong lòng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Đây là có ý gì? Cô… được tha rồi sao?