Người Đẹp Ốm Yếu Bị Bắt Xưng Bá Hào Môn

Chương 2.1: Con hổ béo (1)

Edit: Trúc Nhiên

--------------------

Thật lòng mà nói thì bản thân Thất Tịch còn run rẩy hơn cả đứa trẻ này.

Cô chắc chắn không thể tái hiện lại cảnh trèo cây như trong cốt truyện.

Véo…? Thất Tịch nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn trĩnh của cậu bé, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vị tiền bối lúc trước từng xuyên vào nhân vật này là loài cá mập máu lạnh đến mức nào, phải ra tay mạnh thế nào mới có thể khiến đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết như vậy!

Thấy thời gian năm phút của cảnh này trong cốt truyện sắp trôi qua, Thất Tịch cố gắng lấy hết can đảm suy nghĩ phương án. Hay là mắng nó mấy câu nhỉ?

Nhưng mắng cái gì bây giờ…? Đầu óc Thất Tịch trống rỗng.

Không được! Như thế chẳng khác nào một kẻ đang đi đường đột nhiên đá người ta ngã lăn ra đất mà không có lý do nào cả!

Nếu đối thủ là người lớn, cô đảm bảo (?) là mình có thể làm được!

Sự dao động tinh thần của Thất Tịch mạnh mẽ tựa như một trận động đất, đến nỗi Đứa Trẻ Hư cũng bị hất tung lên không trung.

Nó tò mò thò đầu ra nhìn.

[Đứa Trẻ Hư: Đến chuyện này mà cô cũng không làm được sao?]

Thất Tịch lập tức bắt lấy cơ hội.

[Thất Tịch: Kẻ lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú, hung tàn độc ác như cậu có gợi ý gì không?]

[Đứa Trẻ Hư: Hừ! Đừng nghĩ là tôi sẽ vui chỉ vì nghe cô khen nhé! Hí hí hí.]

… Chẳng phải đang vui đến vậy sao?

[Đứa Trẻ Hư: Tôi không nói cho cô biết đâu! Trừ khi cô cho tôi một cây kẹo mυ'ŧ!]

[Thất Tịch: Bây giờ thì tôi không có, cho tôi ghi nợ trước được không?]

[Đứa Trẻ Hư: Cái gì chứ! Chẳng phải có một cây kẹo mυ'ŧ đó sao!? Trong túi áo của thằng nhóc mập kia kìa! Kích cỡ đó, hình dáng đó! Tôi đảm bảo trong túi nó chắc chắn có một cây kẹo mυ'ŧ! Giờ cô mà cướp kẹo của nó, nó không khóc mới lạ ấy! À… nhưng đây không phải là gợi ý dành cho cô đâu nhé! Mau quên đi!]

Nghe xong lời của Đứa Trẻ Hư, Thất Tịch im lặng.

Cái vai phản diện độc ác của tôi… hóa ra chỉ ngang tầm một con hổ béo thôi sao?!

Thất Tịch nuốt nước bọt, nhìn cậu bé trước mặt đang ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn mình.

Thất Tịch, nhân viên mới của Cục Xuyên Sách, đã từng tuyên thệ trong buổi huấn luyện trước khi nhận nhiệm vụ rằng cô thề chết cũng phải bảo vệ bằng được cốt truyện của mỗi cuốn sách, đảm bảo có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người đọc.

Dù cho có phải trở thành một con hổ béo đi chăng nữa!

Một lát sau, tiếng khóc sụt sịt của trẻ con vang lên.

Trong khu vườn, thời tiết vào mùa xuân rất dễ chịu, làn gió ấm áp phảng phất thổi qua khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ.

Trong đình nghỉ chân được sơn màu trắng, một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai, mái tóc đen tuyền nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, yếu ớt tựa vào chiếc ghế dài mềm mại. Đầu ngón tay của cô trắng nõn như cánh hoa mộc lan khẽ cầm lấy một cây kẹo mυ'ŧ được bọc trong giấy bóng màu đỏ.

Sắc mặt cô lộ vẻ hơi mệt mỏi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại như thể cảm thấy tiếng khóc của đứa trẻ trước mặt quá ồn ào.

Thực tế thì trái tim của Thất Tịch đang đập loạn nhịp.

Vừa nãy, cô đã lừa thằng bé, bảo nó lấy kẹo mυ'ŧ ra cho cô xem thử, nhưng sau khi đã lấy được rồi thì cô lại nói với thằng bé rằng… sẽ không trả lại.

Cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe, như thể không tin nổi trước chuyện đang xảy ra.

Thất Tịch vẫn lạnh lùng nói “không trả” nhưng ánh mắt lại hơi dao động, không dám nhìn thẳng vào cậu bé.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng thút thít đầy nhẫn nhịn. Cậu bé siết nhẹ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình đang đặt trước bụng, vừa nức nở khóc vừa nói: “Vậy… em cho chị vậy.”

Thất Tịch: !!! Không cần ngoan đến mức này đâu!

Thất Tịch không biết tiếng khóc như thế này có tính là đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.

Cô cảm thấy một cách sâu sắc rằng… công việc này không thích hợp với một nhân viên mới như cô một chút nào.

Không trách được tại sao những người mới vừa vào nghề đều phải làm nền để rèn luyện, đợi khi có đủ kinh nghiệm mới được đào tạo bài bản tiếp. Nếu họ muốn đóng vai phản diện, họ còn phải học tám mươi tiết về rèn luyện ý chí.

Sau khi kết thúc khóa học còn phải trải qua nhiều lần kiểm tra và thực hành mới được chính thức nhận nhiệm vụ.

Chỉ những ai có ý chí sắt thép mới có thể hoàn thành vai phản diện theo đúng như kịch bản!

Do tính đặc thù của ‘Ngày ngày được gia đình giàu có cưng chiều’, tiêu chuẩn của Cục Xuyên Sách đã bị hạ thấp hết lần này đến lần khác. Thất Tịch đã diễn theo cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nguyên tác, nhưng hiện tại, cô vẫn cảm thấy lương tâm mình bị dày vò nghiêm trọng.

[Hệ thống Đứa Trẻ Hư mỉm cười quái dị: Có gì đáng khóc chứ! Đồ của nhà ngươi vốn dĩ là của ta!]

Cái hệ thống xấu xa này rõ ràng là không có chút lương tâm nào cả.

Đột nhiên, một giọng nói hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ: Làm cho đứa trẻ khóc trong vòng năm phút – đã hoàn thành.]

[Nhận được 10 điểm tích lũy.]