Edit: Trúc Nhiên
----------------------
Thất Tịch siết chặt nắm tay, gọi hệ thống trong đầu.
[Thất Tịch: Nào, Đứa Trẻ Hư! Bắt đầu làm việc thôi!]
Thế nhưng, hệ thống trong đầu vẫn im lặng.
Thất Tịch tập trung tinh thần dò xét, liền nhìn thấy một đứa nhóc có ba cái đầu với thân hình mũm mĩm mặc một bộ đồ khủng long màu xanh lá, đang ngồi trong căn phòng trắng muốt. Nó siết chặt nắm tay nhỏ xíu, chăm chú nhìn vào một chiếc TV nhỏ ở trước mặt.
Trên chiếc TV nhỏ đó đang chiếu cảnh một con quái vật trông giống như một con khủng long răng kiếm đang đè một siêu anh hùng mặc đồ bó sát xuống đất và đấm túi bụi!
[Đứa Trẻ Hư: Đừng quấy rầy! Tôi đang bận lắm đây! Đánh đi! Yêu quái nhỏ, mau đánh chết tên siêu anh hùng đó đi!]
Thiệu Thất Tịch: “…”
Lửa đã cháy đến tận chân mày rồi mà cái hệ thống quái quỷ này vẫn còn đang xem hoạt hình phản diện đánh siêu anh hùng á?!
[Thất Tịch: … Ờm, ngoan nào, để lát nữa xem tiếp có được không?]
Không ngờ, câu nói này như chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, Hệ thống Đứa Trẻ Hư vốn đang chăm chú xem TV đã lập tức nhảy dựng lên, cái bụng tròn trịa béo ú của nó lắc lư như thạch rau câu.
Đứa Trẻ Hư này trông thật đáng yêu, y như búp bê trong tranh Tết. Nó tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng lên, vung nắm tay nhỏ xíu ra.
[Đứa Trẻ Hư: Cô đang mắng tôi đấy à! Có ai làm ký chủ kiểu này không hả! Tôi giận rồi! Tôi sẽ tung một combo đấm liên hoàn tiễn cô đi luôn!]
Thiệu Thất Tịch, người vừa bị “tẩn” một trận bằng giọng nói, liền trở nên ngơ ngác.
Khoan đã, cô đã nói gì xúc phạm hệ thống này lắm sao?
[Thất Tịch nhắc lại: Ngoan chút nào?]
[Đứa Trẻ Hư tức đến như muốn nổ tung: Cô lại mắng tôi!!!]
Thiệu Thất Tịch hiểu ra rồi.
Đối với một hệ thống phản diện, tất cả những từ ngữ mang ý nghĩa tích cực đều là những từ chửi bới.
Gọi Đứa Trẻ Hư là “ngoan” chẳng khác nào đang mắng nó là “m* kiếp ***” vậy.
Thiệu Thất Tịch lập tức xin lỗi, nhưng Đứa Trẻ Hư đã giận dỗi đến mức úp mặt xuống đất, lăn qua lộn lại để ăn vạ rồi.
Quả nhiên, đúng như trong phần mô tả sản phẩm, nó không phải là loại hệ thống chịu nghe lời.
Mà thời gian thì không chờ đợi ai cả.
Trong khi Thiệu Thất Tịch chọc giận một đứa nhóc này thì cùng lúc đó, một đứa nhóc khác cũng xuất hiện rất đúng giờ.
Một cậu nhóc nhỏ xíu với cái bụng tròn, cái đầu tròn, khuôn mặt tròn trịa, ngay cả đôi mắt cũng tròn xoe như hai hạt nho đen, đang đứng bên ngoài đình hóng mát.
Vừa nhìn thấy Thiệu Thất Tịch, cậu nhóc như thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ. Cậu hoảng hốt lùi lại một bước.
Thế nhưng, thấy Thiệu Thất Tịch không có hành động gì khác, cậu bé lại tò mò quan sát cô.
Rồi, cậu càng lúc càng tiến lại gần hơn và cuối cùng, cậu rón rén nấp sau cột đình.
Dường như cậu nhóc muốn tiến đến chào hỏi nhưng vì quá căng thẳng nên lại rụt đầu vào.
Thế rồi cuối cùng, một bàn tay nhỏ mũm mĩm như bánh bao chìa ra, trong tay nắm chặt một nhúm bồ công anh trắng.
“…Tặng cho chị cái này.”
Đứng trước mặt Thiệu Thất Tịch, cậu bé căng thẳng đến mức ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo.
(Hết chương 1)